TOP bottom

Thư ngỏ của Nguyễn Công Bằng

Print

Đầu tiên, xin bạn cho phép tôi được dùng những lời mở đầu này để thành kính tri ân những người ái quốc ở tất cả mọi phía đã dấn thân đấu tranh hay hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam.

Kế đến, tôi xin được chân thành bày tỏ lòng ngưỡng mộ đặc biệt đối với tất cả những anh chị em thuộc mọi tổ chức ở trong và ngoài nước, những ai đã và đang hết lòng đấu tranh cho một ngày mai tươi sáng của quốc gia, dân tộc.

Những dòng chữ kế tiếp này tôi xin được dành riêng cho những người Việt vẫn còn từng ngày đêm thao thức trước hiện tình cũng như tương lai của đồng bào và đất nước Việt Nam.

Thưa bạn,

Là con người, ai cũng muốn được sống trong an bình và hạnh phúc. Biết vậy, nhưng trong hơn một thế kỷ qua, hàng triệu người Việt đã từ chối cuộc sống yên bình, đầy đủ để bước vào con đường đấu tranh đầy gian lao, nguy hiểm. Trong số đó, nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống, và một số không nhỏ đã mất đi một phần thân thể, tiếp tục sống còn trong kiếp phế nhân.

Ngày nay, giai đoạn chiến tranh uỷ nhiệm tương tàn đã qua và thực tế lịch sử cho chúng ta hiểu được rằng những con người đó đã có quyết định dấn thân, hy sinh như vậy, phần lớn chỉ vì sự thúc đẩy của một tâm hồn yêu nước. Điều đáng tiếc là sự hy sinh của hàng triệu người ái quốc ở cả hai phía, cộng với sinh mạng của hơn ba triệu đồng bào nạn nhân chiến cuộc, đã không đem đến được một tương lai tươi sáng cho quốc gia, dân tộc. Ngược lại, thực tế là những trang sử phủ phàng, với một hậu quả kinh khiếp còn kéo dài mãi cho đến hôm nay.

Sau biến cố 30/4/1975, các chánh sách của nhà cầm quyền do đảng CSVN lãnh đạo đã đẩy đất nước vào một hoàn cảnh lịch sử oan trái mới, khiến hàng ngàn người phải chết đi và hàng trăm ngàn người khác phải sống trong cảnh ngục tù khổ ải. Cùng lúc đó, hàng chục triệu đồng bào khác phải sống trong cảnh điêu linh, thống khổ còn hơn cả những năm còn chiến tranh. Vì những lẽ đó, vô số người ái quốc đã không ngại tù đày, chết chóc quyết tâm đấu tranh giành lại sự tự do, no ấm cho toàn dân. Cuộc nội chiến ý thức hệ đã kéo dài trong ba mươi năm qua. Đất nước Việt đã hết chiến tranh bom đạn nhưng nhân dân Việt vẫn chưa thực sự được hưởng sự hòa bình.

Ngày nay, sau hơn mười năm điều chỉnh chánh sách kinh tế tập trung của hệ thống xã hội chủ nghĩa sang cơ chế kinh tế thị trường, đời sống của một số đồng bào đã có phần khả quan hơn. Nếu như quá trình này được thực hiện song song với việc đổi mới chánh trị thì có lẽ bây giờ cục diện Việt Nam đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Tiếc thay, chánh sách đổi mới nửa vời chỉ làm cho xã hội trở nên phức tạp thêm ra. Thực tế cho thấy rằng bên cạnh một thiểu số thoát khỏi cảnh nghèo khó do những ưu đãi của chế độ hay nhờ một may mắn nào đó, phần lớn đồng bào chúng ta vẫn còn sống trong cảnh lam lũ, khốn cùng. Guồng máy nhà nước với quá nhiều thành phần tham ô, ích kỷ có quyền lực đã gây ra một xã hội đầy dẫy bất công, phi lý. Hậu quả này không phải do đế quốc nào phá hoại mà do chính một số lớn cán bộ nhà nước làm ra, từ sai lầm này đến sai lầm khác kéo dài mãi ra, mà không nhìn thấy được là đảng CSVN sẽ có những biện pháp cụ thể và hữu hiệu.

Bởi vì những lẽ đó, ở trong và ngoài nước vẫn còn vô số người không chấp nhận cuộc sống bình yên, no ấm cho riêng mình, để vất vả tìm kiếm những giải pháp hoá giải những khủng hoảng, bế tắc to lớn đang có của xã hội.

Điều đó giải thích tại sao có nhiều người đã may mắn vượt thoát ra được nước ngoài và có đầy đủ điều kiện để sống một cuộc đời an lành, đầy đủ đã từ bỏ tất cả để tìm đường trở về quê hương cứu nước, hay hy sinh những giờ phút riêng tư để tham gia vào những hoạt động đấu tranh phục hồi nhân quyền ở quê nhà. Điểm đáng nói là trong số này có rất nhiều người trẻ không có quan hệ gì đến chế độ VNCH trước đây. Vậy thì có phải chăng động lực thúc đẩy những người này chỉ là vì lòng yêu thương dành cho các đồng bào đang sống khốn khổ ở quê nhà?

Một điều rất đáng để nêu lên là cũng cùng lúc đó, vô số người khác đã không ngại hiểm nguy, tù đày và cả chết chóc, để tìm cách đấu tranh giải toả tình trạng độc tài lãnh đạo đang làm ung thối xã hội và kìm hãm sức bật của đất nước trong suốt mấy chục năm qua. Trong số này, có cả nhiều người đã từng nắm những trách nhiệm quan trọng hay đã hy sinh một phần cuộc đời dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền hiện nay. Điều gì đã khiến cho những người này từ chối tham gia vào hàng ngũ các thành phần cán bộ tham ô sống trên mồ hôi, nước mắt của mấy chục triệu nhân dân? Có phải chăng lý do chỉ đơn giản là xã hội bây giờ còn tệ hại gấp nhiều lần cái xã hội của chế độ VNCH ở miền Nam mà họ đã góp công sức đánh đổ nó ở ba mươi năm trước? Những người này có lương tâm và liêm sĩ để không trâng tráo so sánh một cách trơ trẽn rằng đời sống của nhân dân bây giờ khá hơn ba mươi năm trước. Họ hiểu được rằng nếu đảng thực sự thương dân thì đảng không để cho cán bộ ăn cắp của công, làm giàu bất chánh trong lúc có hàng triệu người vẫn chưa có đủ cơm để ăn mỗi ngày. Và đáng nói hơn cả là nếu mọi người đã no ấm thì hà cớ gì hàng chục ngàn thiếu nữ phải bỏ xứ đi lấy chồng một cách tệ lậu ở phương xa, và hàng trăm ngàn phụ nữ khác phải cam cảnh bán thân nuôi miệng cho người đời phỉ nhổ? Dân mình khổ như vậy thì nở lòng nào làm ngơ cho đành?!!

Thưa bạn,

Từ những nỗi trăn trở và mơ ước đó, chúng tôi quyết định tiếp tục dấn bước trong cuộc hành trình đầy gian nan trước mắt. Cuộc đấu tranh sắp tới còn nhiều cam go lắm, và đòi hỏi nhiều lý trí lắm. Bởi lẽ, nó không phải đơn thuần chỉ là sát phạt nhau trên chiến trường như thời còn chiến tranh. Chúng ta, tất cả những người không chấp nhận thực trạng đất nước hôm nay và muốn góp phần thay đổi nó, phải sáng suốt để có thể hoá giải được các vấn nạn của đất nước mà không gây ra một cuộc chiến mới, không làm người Việt phải đổ máu thêm. Quan trọng không kém là cho dù phải thành hình cho bằng được một xã hội dân chủ và một chánh quyền dân cử nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức để giải quyết mọi vấn đề trong tinh thần ôn hoà -- nhất quyết không để cho bất cứ một thành phần dân tộc nào sẽ phải trở thành nạn nhân của chế độ mới.

Với một thực tế là thành phần bảo thủ trong Bộ Chính Trị đảng CSVN vẫn còn có nhiều quyền lực và vẫn cố tình đi ngược lại với xu hướng đòi hỏi những sự đổi mới rốt ráo hơn đang được nhiều người đặt ra, cuộc đấu tranh dân chủ hoá và phát triển đất nước chắc chắn còn nhiều thử thách lớn. Tuy nhiên, vì những yêu cầu cấp thiết của xã hội cũng như tương lai của đồng bào và đất nước, cuộc đấu tranh này phải được tiếp tục, bằng cách này và cách khác.

Hôm nay, trước hiện tình xã hội và nhu cầu xây dựng một giải pháp chánh trị có khả năng hoá giải các vấn nạn của đất nước, tôi và một số anh chị em có cùng chung nhận thức và tâm thức quyết định tiếp nối con đường đấu tranh bằng một phương thức mới. Đó là, góp ý kiến thúc đẩy sự thảo luận về khuynh hướng giải quyết các vấn đề của Việt Nam bằng các giải pháp chánh trị thích hợp và khả thi; trong đó, tổ chức Tổng Tuyển Cử tự do là một mục tiêu phải có.

Chúng tôi tin tưởng rằng Đề Cương Việt Nam Mới sẽ phản ảnh được tâm tình và mong đợi của nhiều người yêu nước ở khắp nơi. Chúng tôi quan niệm và hi vọng rằng, nếu Đề Cương này không trở thành một công cụ để góp phần giúp các đoàn thể đấu tranh dân chủ hóa được đất nước thì nó cũng sẽ trở thành một yếu tố mang tính xúc tác để thúc đẩy một khuynh hướng xây dựng các giải pháp chánh trị khả thi cho Việt Nam. Nếu được như vậy thì các anh chị em Đảng Vì Dân đang dấn thân sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng và hãnh diện.

Bạn thân mến,

Trong gần ba mươi năm qua, tôi dành hết tâm trí, thời giờ và những gì tôi có được để góp phần đấu tranh chấm dứt nỗi thống khổ của những con người kém may mắn không có điều kiện để tự cứu mình. Hoạt động thiện nguyện của bản thân tôi tương đối thành công, song điều trăn trở lớn nhất của tôi là làm sao cứu được hàng triệu người khác đang sống gian khổ, nhục nhằn ở khắp nẻo đường đất nước. Đó là lý do thúc đẩy tôi trở lại con đường đấu tranh chánh trị để hi vọng tìm kiếm được một giải pháp hóa giải các vấn nạn của đất nước và dân tộc Việt Nam; tạo môi trường và điều kiện để những thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau có được cơ hội thóat khỏi cảnh thiếu thốn, lạc hậu, đọa đày và áp bức, hầu có thể sống được như những con người đúng nghĩa của thế kỷ mới.

Tôi trở lại con đường chánh trị với một tâm thức mới. Tôi biết là môi trường chánh trị vốn phức tạp, tàn nhẫn và nhiều lúc không kém phần dơ bẩn. Nó không phải là môi trường thích hợp với bản tính của tôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng chánh trị chi phối toàn bộ xã hội và điều hướng toàn thể sinh hoạt quốc gia. Những người có tâm huyết và thiện chí có thể làm công tác xã hội, trợ giúp giáo dục, y tế, v.v.. để giúp người nghèo khó, kém dân trí, bị bệnh tật... song chỉ có một sự lãnh đạo tốt và đúng đắn mới có thể giải quyết được toàn bộ các vấn nạn của đất nước. Do vậy, tôi nhận thấy rằng Việt Nam cần có những tổ chức chánh trị đúng nghĩa để góp phần thay đổi xã hội một cách rốt ráo hơn. Từ nhận thức đó, tôi hy vọng là Đảng Vì Dân sẽ dần dần nhận được sự tín nhiệm của đồng bào ở khắp nơi, để một ngày không xa nó có thể trở thành một tổ chức chánh trị lương hảo, làm môi trường hậu thuẫn cho những cá nhân và đoàn thể thực tâm thương dân, yêu nước. Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng sự chân thành và quyết tâm của chúng tôi sẽ được đồng bào cảm nhận, để sẵn lòng yểm trợ cho những nỗ lực giành lại quyền sống và sự sống của những tầng lớp đồng bào nghèo khó, bất hạnh.

Mơ ước của tôi là sau này, khi đất nước đã hết độc tài, rối loạn, tôi sẽ có điều kiện để thành hình một số nhà mồ côi lớn có khả năng đưa hết các trẻ em mồ côi về đó sinh sống, học hành; để giảm bớt tệ đoan xã hội và giúp cho thành phần đáng thương này một cơ hội để có thể ngẩng mặt cao đầu sống xứng đáng là người, thay vì sẽ bị trở thành cặn bả của xã hội.

Tôi cũng dự trù xúc tiến thành hình một hoạt động thiện nguyện nhằm trợ giúp một cách thiết thực cho những cụ già neo đơn (không có con cháu chăm lo) đang sống khổ sở, hẩm hiu ở quê nhà; qua sự hợp tác của các cơ sở tôn giáo có liên hệ. Các dự liệu này sẽ được khởi sự khi các điều kiện thực hiện có được.

Nói chung, là một người xuất thân từ gia đình nông dân nghèo ở một làng xóm nhỏ, tôi hiểu được đời sống thực tế của những người dân nghèo khó, thấp cố bé miệng. Trong số đó có những người không có một ý niệm gì về nhân quyền, về thế giới văn minh bên ngoài, ngay cả những quyền lợi mà họ đang bị lấn ép, cướp đoạt. Nhờ được sống trong môi trường đó, tôi hiểu được ý nghĩa của sự đói, sự lạnh, sự khổ, sự sợ, sự lo... của những đồng bào nghèo khó này ra sao.

Và từ đó, tôi cảm nghiệm được rằng: Hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy đồng bào của mình sống trong an bình, hạnh phúc. Vì lẽ đó, tôi tiếp tục và tiếp tục đấu tranh, đóng góp để xây dựng hạnh phúc của đồng bào chúng ta. Và đó cũng là hạnh phúc của chính mình.

Thưa bạn,

Mấy mươi năm trước, Mục sư Martin Luther King đã nói lên ước mơ lớn của ông là được nhìn thấy người da đen có được dân quyền và nhân quyền. Ngày hôm nay, tôi cũng xin mượn ý của Mục sư King để nói lên một ước mơ khiêm nhường hơn là hi vọng rằng: Vào một ngày không xa, ở đất nước mình: Cơm no áo ấm sẽ được bảo đảm, công bình xã hội sẽ được nêu cao, và nhân phẩm con người sẽ được tôn trọng.

Tôi trân trọng giới thiệu đến bạn Đảng Vì Dân, là một đoàn thể tập hợp những anh chị em trẻ ở cả trong và ngoài nước -- là những người đã và đang hết lòng đấu tranh góp phần hoá giải các vấn nạn của nước nhà, nhằm chung sức xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Rất mong bạn sẽ dành cho nỗ lực này một sự quan tâm đầy khích lệ.

Rất chân thành và trân trọng,

Nguyễn Công Bằng

 

 www.dangvidanvietnam.net