TOP bottom

Hoa Lài, Hoa Sen hay Hoa Mai?

Print

Ngày 17 tháng 4 năm 2011

Quý Chí hữu và bạn hữu thân mến,

Chuỗi cách mạng được giới truyền thông quốc tế mệnh danh là "Hoa Lài" đã thành công bước đầu khi giải thể được chế độ độc tài ở các nước Tunisia, Ai Cập.

Đối với nước ta, câu hỏi đặt ra là cuộc cách mạng dân chủ hoá sắp tới sẽ mang hơi hướng gì: Hoa Lài, Hoa Sen hay Hoa Mai?

Quý Chí hữu và bạn hữu thân mến,

Khởi đầu ở Tunisia, cuộc cách mạng  giải thể chế độ độc tài của Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali được kết tủa bởi tình trạng thất nghiệp cao, lạm phát thực phẩm, tham nhũng,thiếu tự do ngôn luận, thiếu tự do chính trị và do điều kiện sống nghèokém. Sau khi thành công ở Tunisia và Ai cập, đã lan tràn sang các nước Algeria, Yemen, Libya, Bahrain, Jordan, Pakistan, Djibouti, Trung hoa, Triều Tiên và cả Việt Nam. Những lời kêu gọi, nỗ lực vận động xuống đường đấu tranh đã được truyền đi bằng tất cả hình thức khả thi.

Thực tế cho thấy rõ ràng là ảnh hưởng của phong trào đấu tranh giải trừ độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông đang làm cho những chế độ độ độc tài ở Việt Nam bị lúng túng và lo âu. Vận dụng sức lôi cuốn của làn sóng cách mạng này để thúc đẩy cuộc cách mạng của nước ta là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu tin rằng diễn tiến của biến động chính trị sắp tới ở Việt Nam cũng sẽ êm đềm và thành công tốt đẹp như ở Tunisia hay Ai Cập thì có thể đó là một mong đợi quá lạc quan.

Từ bản chất của một chế độ độc tài thống trị bởi Cộng sản, phản ứng của chế độ chắc chắn sẽ khác hơn những gì đã xảy ra ở thủ đô Tunis hay Cairo. Với kinh nghiệm của những cuộc đàn áp thô bạo đã xảy ra ở nước ta kể từ khi Cộng sản nắm quyền, rất khó để có thể tin rằng nhà cầm quyền CSVN sẽ có thái độ tương tự như hai ông Tổng thống Ben Ali và Hosni Mubarak.

Nếu theo thái độ đã có của đảng CSVN, lực lượng công an chắc chắn sẽ được huy động cấp thời để cô lập, trấn áp, đánh đập, bắt bớ... nhằm giải toả ngay đám đông như họ đã từng làm với những cuộc biểu tình trong những năm qua, kể cả đối với bà con dân oan. Trường hợp ngoại lệ khả thi là khi số người biểu tình tập hợp được thành một số đông hàng chục ngàn người, hoặc hơn nữa, một cách bất ngờ khiến nhà cầm quyền phải lúng túng, do dự trong biện pháp đối phó. Từ đó, tạo ra một khoảng hở thời gian và không gian đủ để số đông đó xúc tác được một cuộc nổi dậy bất khả kiểm soát hay giải toả.

Trường hợp ngoại lệ thứ hai là những cuộc nổi dậy có tầm vóc của quần chúng được phía quân đội ủng hộ nhanh chóng, và nhờ đó, sự đàn áp của công an bị chận đứng từ đầu, hay dập tắt thật sớm.

Do vậy, có thể tin rằng phần lớn diễn tiến của cuộc nổi dậy ở Việt Nam sẽ có nhiều cam go, bất trắc mang tính thử thách ở giai đoạn đầu của cuộc nổi dậy. Nếu số người xuống đường không đạt được con số 500 trở lên trong vòng 1 giờ đồng hồ, khả năng quy tụ đông hơn sẽ rất khó xảy ra vì lực lượng công án sẽ có biện pháp đối phó ngay.

Với biểu kiến đó, cuộc cách mạng dân chủ hoá Việt Nam phần lớn sẽ đi đến kết cuộc bằng những đột biến có khả năng làm tê liệt sức kháng cự của lực lượng công an, và thuyết phục được sự xoay chiều ủng hộ của thành phần quân đội thức thời. Trong bối cảnh thay đổi đột ngột đó, vai trò của các tổ chức chính đảng, phong trào đấu tranh sẽ trở nên khẩn thiết để xây dựng một giải pháp chính trị thích hợp để có thể sớm định hướng ổn định xã hội và phát triển đất nước.

Vấn đề đáng quan tâm là các đường lối đối nội và đối ngoại trong buổi giao thời sẽ ra sao, hoá giải hậu quả từ chế độ Cộng sản như thế nào, và xã hội sẽ dựa vào đề cương chính trị gì để giúp đất nước vượt qua khủng hoảng và vươn lên một cách nhanh chóng?

Với tiên liệu đó, tiến trình dân chủ hoá Việt Nam không thể được xem như là những bước thay đổi quyền lực lãnh đạo thuần tuý, mà là thay đổi như thế nào để không một thành phần nào sẽ phải trở thành nạn nhân của thể chế mới. Mặt khác, tâm lý đa số nhân dân Việt Nam ngày nay không chấp nhận chiến tranh hay hy sinh tất cả những gì đang có để kỳ vọng một sự thay đổi tốt đẹp hơn. Cùng lúc đó, dù là một nhân tố trong bộ máy đảng và nhà nước CSVN, hay chỉ là những người dân chân chất, không ai muốn nhìn thấy những phát triển vật chất xây dựng được trong thời gian qua bị phá vỡ bởi tiến trình giải thể chế độ. Để xã hội có được một nền tảng tốt để mọi thành phần dân tộc đều có thể vươn lên, cuộc cách mạng sắp tới chắc chắn có những đòi hỏi đầy thử thách, cam go.

Quý Chí hữu và bạn hữu thân mến,

Trong tinh thần đó, cuộc cách mạng sắp tới ở Việt Nam phải mang nội dung và ý nghĩa như là một cuộc Cách Mạng Hoa Mai. Theo đó, nó có thể không có hương thơm ngào ngạt như hoa Lài song sẽ mang ý nghĩa mùa Xuân thật sự cho dân tộc. Và như hoa Mai, bất cứ người giàu hay nghèo, trí thức hay ít chữ, trẻ hay già, thiên tả hay thiên hữu.... đều có thể quyền sở hữu như những cành hoa Mai ngày Tết.

Quan trọng hơn cả là cuộc cách mạng của Việt Nam ngày nay phải vượt lên trên những hệ luỵ của quá khứ, dù là quá khứ chiến thắng hay chiến bại. Những thay đổi trong thời gian tới không phải chỉ để thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ đã quan và hôm nay, mà thực chất là để đặt nền tảng cho tương lai của những thế hệ trẻ kế tiếp. Đó là tinh thần của một cuộc cách mạng mang ý nghĩa hoa Mai.

Muốn Việt Nam thay đổi một cách tốt đẹp, chúng ta phải động não và chuẩn bị thật nhiều cho tiến trình đó. Chỉ có sự thay đổi có định hướng mới giúp mùa Xuân dân tộc có được ý nghĩa của nó.--

Thân chào đoàn kết và quyết thắng!  

Nguyễn Công Bằng

Tổng Thư ký Đảng Vì Dân