TOP bottom

Ai sẽ phất cờ cứu nguy đất nước?

Print

Tháng 09/2009

Các Chí hữu thân mến,

Mỗi khi đất nước gặp con nguy khốn, tâm lý người dân thường hay chờ đợi sự xuất hiện của một đấng minh quân. Trong cuộc đấu tranh chống Cộng sản độc tài ở nước ta, tâm lý này cũng được biểu hiện qua kỳ vọng sự xuất hiện của một vị lãnh tụ tài ba đức độ, có khả năng lãnh đạo toàn dân cứu nước. Cùng lúc đó, người người mong đợi có được một tổ chức hùng mạnh hơn cả đảng Cộng sản để thay đổi vận mệnh quốc gia. Thế thì, ai sẽ phất cờ cứu nguy đất nước?

Thưa các Chí hữu,

Nếu đấu tranh phải có tổ chức, thì đấu tranh cũng phải có lãnh đạo. Tuỳ theo quan niệm và hoàn cảnh, mỗi tổ chức thiết lập một mô thức và hệ thống lãnh đạo khác nhau. Trong thực tế, sự khác biệt giữa các tổ chức không những không có hại mà còn có khả năng bổ khuyết cho nhau, tạo yếu tố đa dạng đa năng của lực lượng đối kháng.

Trước nhất, chúng ta có thể khẳng định ngay rằng: Không bao giờ có sẵn một "minh quân" trong xã hội đương thời. Cùng lúc đó, cũng không thể có một vị "lãnh tụ" nào bất ngờ xuất hiện từ đâu đó. Với bối cảnh đất nước ngày nay, vị minh quân hay lãnh tụ đó chắc chắn phải xuất phát từ thực tiễn đấu tranh. Và người “lãnh tụ” đó sẽ được quần chúng nhìn nhận khi tự chứng tỏ được đức độ và tài năng lãnh đạo qua một quá trình đấu tranh tương xứng.

Trong công cuộc đấu tranh chống nô lệ, độc tài, tham ô và bất công hiện nay, những người lãnh đạo các tổ chức đều phải vận dụng hết khả năng của mình và những người đồng chí hướng để vượt qua các thử thách đầy cam go. So với điều kiện của phía Cộng sản trước năm 1975, hoàn cảnh của lực lượng đối kháng và đối lập với chế độ cầm quyền hiện nay vô cùng khó khăn. Đó là, chúng ta không có một nửa đất nước để làm hậu phương và bàn đạp chiến lược như Cộng sản có được miền Bắc trước 1975. Chúng ta cũng không có một khối đồng minh cùng lý tưởng và quyết tâm như Cộng sản có khối các nước Xã hội Chủ nghĩa. Ngược lại, phần lớn tổ chức đối kháng phải lưu vong ở nước ngoài, và những cá nhân, tổ chức ở trong nước không có được điều kiện hoạt động tương đối tự do như xã hội miền Nam Việt Nam trước 1975. Mặt khác, trong cuộc dân chủ hoá Việt Nam ngày nay, phía "quốc tế" chỉ có thể can thiệp cho một số trường hợp nhân quyền nổi tiếng, chứ không có chủ trương trợ giúp cụ thể như khối Cộng sản quốc tế đã giúp cho CSVN trước đây. Không những thế, chính sách chống khủng bố của Mỹ đồng thời cũng làm cho nhiều tổ chức đối kháng phải tự hạn chế hình thức đấu tranh bằng vũ lực ở Việt Nam.

Trong bối cảnh đầy khó khăn đó, những người lãnh đạo các tổ chức đối kháng và đối lập phải động não hết mức để thiết lập các sách lược đấu tranh khả thi nhất. Mầm "minh quân" hay "lãnh tụ" chắc chắn sẽ xuất phát từ thực tế đấu tranh đó, theo thời gian và thành quả mà lớn lên từng lúc.

Các Chí hữu thân mến,

Như vậy, chắc các Chí hữu thắc mắc là ai sẽ có khả năng phất cờ cứu nguy đất nước?

Thật ra, trước khi phong trào đấu tranh đối lập ôn hoà ra đời, nhiều người đã dấn thân phất cờ giải phóng đất nước. Bên cạnh các tên tuổi lớn như Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch, Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh, v.v... chúng ta còn thấy có vô số người không tên tuổi khác đã đem sinh mệnh của chính họ để làm yếu tố thay đổi vận mệnh đất nước và dân tộc. Những người đó đã hy sinh, hoặc không còn điều kiện tiếp tục cuộc đấu tranh, nhưng rõ ràng họ là những người đã anh dũng phất cờ cứu nước.  Chúng ta nghiêng mình ngưỡng mộ sự đóng góp đã có của những anh hùng này, đặc biệt là những anh hùng không tên tuổi -- những chiến sĩ vô danh mà bây giờ và về sau, có lẽ cũng không ai biết được để vinh danh họ.

Trong bối cảnh đất nước ngày nay, hình thức "phất cờ cứu nước" không còn giới hạn trong hình thức kháng chiến đấu tranh bằng vũ lực, mà đã mở rộng sang nhiều hình thức đấu tranh khác, kể cả đấu tranh ôn hoà trong mặt trận chính trị. Mỗi hình thức đều có một tác dụng riêng và đều có ý nghĩa hữu dụng cho cuộc đấu tranh chung. Nhiều ngọn cờ dân chủ nổi lên thì cao trào đấu tranh mới nhờ đó mà phát triển thành công được.

Đối với Đảng Vì Dân, phần lớn anh chị em chúng ta là những người "chân đất". Các anh chị thành viên có bằng cấp, học thức cũng là những người không có tên tuổi lớn. Ngay cả những anh chị có quá trình đấu tranh sâu dày trên dưới 30 năm cũng không hề tự xây dựng cho mình các điều kiện cần thiết để tham chính trong tương lai. Có thể nói, hầu hết anh chị em chúng ta xuất phát từ các tầng lớp quần chúng bình thường, song hãnh diện và tự tin ở tấm lòng cũng như quyết tâm của mình. Chúng ta có rất ít người có được điều kiện để xây dựng một sự nghiệp nào đó ở tương lai bằng những đóng góp ngày nay, song chúng ta đã mạnh dạn dấn thân không chần chừ, toan tính. Thái độ đó là tinh thần cách mạng, là biểu hiện của sự đóng góp thực sự cho công cuộc cứu dân, cứu nước. Có thể nói, khi đến với nhau để thành lập tổ chức là chúng ta đã âm thầm cùng "phất cờ cứu nguy đất nước" với các đoàn thể bạn.

Các Chí hữu thân mến,

Đất nước chúng ta cần có nhiều người, nhiều tổ chức cùng đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Chúng ta không sợ cạnh tranh vì càng có nhiều nỗ lực cứu nước thì càng tốt. Bởi lẽ, chúng ta hiểu là khi chưa có một tổ chức nào có thực lực tương xứng với đảng CSVN, thì sự phát triển của nhiều tổ chức là điều cần thiết để quân bình tương quan lực lượng. Chúng ta luôn cố gắng hết sức để đóng góp thật nhiều nhưng không ích kỷ để dành cơ hội đóng góp cho riêng tổ chức của chúng ta, hay dị ứng với sự lớn mạnh của những tổ chức bạn. Hơn nữa, tinh thần hoà đồng và đoàn kết là yêu cầu không thể thiếu được để thành hình một liên minh chính trị rộng lớn trong thời gian tới -- một nhu cầu chắc chắn sẽ đến trong một tương lai không xa.

Với xu hướng toàn cầu hoá và thế liên lập tất nhiên của thế giới hôm nay, Việt Nam chúng ta cần có nhiều người có khả năng đóng vai trò lãnh tụ hay minh quân trong thời gian tới. Những người này, tuỳ theo hoàn cảnh và nhu cầu mỗi lúc của đất nước, sẽ lần lượt thay phiên nhau lãnh đạo quốc gia và các trách vụ quan trọng trong chính phủ dân chủ ở tương lai. Nói rõ hơn, chúng ta cần phải tháo gỡ hẵn định kiến cũ kỷ từ xưa là mỗi nước chỉ cần có một vị minh quân mà thôi. Chúng ta khẳng định là sẽ sẵn sàng ủng hộ cho những minh quân sẽ có của Việt Nam. Nếu nước ta có được nhiều người có khả năng lãnh đạo như vậy, thì đó là một đại phúc cho quốc gia, dân tộc.

Thưa các Chí hữu,

Cuộc đấu tranh chống nô lệ, độc tài, tham ô và bất công đang chuyển hướng mỗi ngày một quyết liệt hơn. Đồng bào ở trong và ngoài nước đang chờ sự xuất hiện của một "minh quân" hay vị "lãnh tụ" xuất chúng nào đó. Chúng ta không có nhu cầu đóng những vai trò này nhưng có trách nhiệm biểu hiện một cách xứng đáng tư cách, khả năng và ý chí của những người chiến sĩ cách mạng. Làm tròn được trách nhiệm đó là chúng ta đã đáp ứng được phần nào lòng kỳ vọng của người dân đối với một tổ chức đấu tranh.

Thân chào đoàn kết và quyết thắng!

Nguyễn Công Bằng

Tổng Thư ký Đảng Vì Dân