TOP bottom

Đối Kháng, Đối Lập hay Lật Đổ?

Print

Sau biến cố 30/4/1975, hầu hết những nỗ lực đầu tiên kéo dài cho đến hơn một thập niên có thể được xem là hình thức đối kháng.  Những hoạt động trong giai đoạn này mang tính chống Cộng quyết liệt, có nghĩa là hoàn toàn không chấp nhận từ chủ nghĩa đến sự lãnh đạo của đảng CSVN và dĩ nhiên là cả chế độ đảng trị độc tài được đặt dưới hệ thống xã hội chủ nghĩa. 

Ngày nay, sự chống đối mang tính bất bạo động này đang lan rộng một cách sâu xa đến các tầng lớp dân chúng trong xã hội; bên cạnh đó có cả sự tham gia của nhiều thành phần bộ đội, đảng viên, công chức, qua những hình thức bất cộng tác với đảng và chế độ.

Kể từ khi biến cố Đông Âu xảy ra, ảnh hưởng từ kinh nghiệm sụp đổ của khối Cộng sản quốc tế, đảng CSVN đã cố gắng thúc đẩy một cách mạnh dạn hơn các chính sách được gọi là "đổi mới".  Sự nới lỏng các biện pháp kiểm soát và quản lý xã hội đã nảy sinh ra một hình thức đấu tranh tích cực hơn là sự thành hình cơ bản cho một hình thức đối lập.  Sự đối lập giới hạn này được nhìn thấy bằng sự lên tiếng yêu cầu đổi mới ráo riết hơn của một số khuôn mặt không có gốc gác Cộng Sản; và một số khác có quá trình hoạt động cho đảng và chế độ.  Nhưng hầu hết những vấn đề được đưa ra không ngoài nội dung là "đảng phải thực sự đổi mới hay phải bị đào thải".  Không ai có thể đoan chắc được đâu là mục tiêu sau cùng của những sự lên tiếng kêu gọi cải cách kiểu này.  Tuy nhiên, khi đặt vấn đề với đảng CSVN là họ phải cải cách thì những tiếng nói này vẫn chỉ là một hình thức đối lập; có nghĩa là nếu đảng và chế độ CSVN, vì lý do gì đó mà thực hiện được phần nào đòi hỏi này, thì áp lực cơ bản của sự đối lập này sẽ phải bị suy giảm, không còn có điểm tựa mạnh mẽ nữa.


Đối lập là một hình thức đấu tranh vô cùng cần thiết để tạo áp lực thúc đẩy những sự cải tổ hay điều chỉnh các chính sách đối nội và đối ngoại của một chính quyền.  Nhưng đó là trường hợp khả thi của một chế độ được đại đa số chấp nhận, và vấn đề chỉ là ở chỗ làm sao để chế độ đó có thể lãnh đạo được tốt và hữu hiệu hơn.  Chế độ đương thời ở Việt Nam là một chính quyền độc tài được dựng nên từ một cuộc xâm lăng, và do đảng CSVN toàn quyền độc tài lãnh đạo.  Vì vậy, sự đối lập trong chế độ này sẽ không thể hữu hiệu được.  Mặt khác, ở một góc cạnh nào đó, một số tiếng nói đối lập thiếu cân nhắc có thể vô hình chung giúp cho đảng CSVN có yếu tố để nói với thế giới rằng Việt Nam đang có dân chủ, tự do vì Việt Nam đang có những khuôn mặt và hình thức đối lập.

Nhưng không phải vì vậy mà vấn đề Việt Nam trở thành bế tắc. Tình hình nổi dậy ở Lào là thêm một tín hiệu báo trước diễn biến tương tự, mà mạnh mẽ, qui mô hơn, có thể có ở Việt Nam trong một ngày không xa.  Biến động ở Việt Nam khi xảy ra sẽ châm ngòi cho nhiều chuỗi biến động liên tục có khả năng làm xoay chuyển toàn bộ cục diện Việt Nam.
Kháng chiến chưa phải là một giải pháp nhàm chán và bị loại trừ. Nếu thế giới và người Việt khắp nơi đều quan tâm đến diễn biến kháng chiến Lào thì tại sao ở Việt Nam lại không?  Vấn đề chỉ là chứng minh sự hiện diện và hiệu quả đấu tranh của lực lượng kháng chiến nội địa.  Trước những dấu hiệu và bằng chứng của một phong trào kháng chiến được các cơ quan truyền thông quốc tế nhắc đến trong hơn nửa năm qua, chúng ta có quyền tin rằng tình hình Việt Nam và Miên, Lào sẽ có những biến chuyển lớn trong một ngày không xa.

Vấn đề bây giờ không phải là phải làm sao để đảng CSVN nhìn thấy được vấn đề và thực tâm đổi mới.  Mục tiêu đấu tranh của chúng ta bây giờ phải là dồn sức cô lập và loại trừ chế độ CSVN trên đất nước, với một chủ trương dứt khoát là chế độ đảng trị độc tài đó phải được thay thế bằng một chính quyền dân cử.  Chúng ta không nên cố gắng để thay đổi bộ mặt guồng máy độc tài đương thời, vì nền tảng của đảng đã mục nát và chế độ đó đang lung lay tận gốc rễ.

Tóm lại, ngày nào còn Cộng sản, ngày đó phải còn có các hình thức đối kháng khác nhau để làm suy yếu tiềm năng Cộng sản.

Ngày nào còn Cộng sản, ngày đó không thể có chuyện đối lập; ngoại trừ trường hợp đó chỉ là một chiến thuật tiềm phục để chuẩn bị lật nhào chế độ này.

Chúng ta đã nhìn thấy được tình trạng suy tàn của Cộng sản. Chủ nghĩa và chế độ này đang trên đà cáo chung.  Thái độ thích hợp nhất của chúng ta bây giờ là hãy nhân cơ hội này tấn công thật mạnh vào những tử huyệt của guồng máy đảng trị độc tài CSVN.  Một trong những yếu huyệt đó là "sự ổn định chính trị" giả hình mà chế độ đang ra sức đánh bóng để kêu gọi đầu tư và giao hảo từ cộng đồng thế giới. 

Mất ổn định là nền kinh tế bệnh hoạn đang hấp hối sẽ dẫy chết và chế độ sẽ tiêu vong.  Đó là con đường ngắn nhất để hoàn thành công cuộc lật đổ chế độ CSVN./.
 

TD_201