TOP bottom

Dấu hiệu cáo chung của chế độ CSVN

Print

Vào đầu thập niên 90, với quan niệm "Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi được", mẫu quốc Cộng sản Liên Bang Xô Viết sụp đổ.

Qua các kinh nghiệm lịch sử về sự sụp đổ của các nước Đông Âu trước đó, quan niệm này đã được nhiều người nhìn nhận như một nguyên lý.  Nhưng với bối cảnh và hoàn cảnh hiện nay, yếu tố gì chứng minh là chế độ Cộng sản sẽ không còn có thể tồn tại lâu dài được nữa?

Nói đến việc thay thế chế độ đương quyền ở Việt Nam, một số người bi quan lo ngại rằng với cả guồng máy được lãnh đạo tập quyền bởi một thiểu số tham quyền cố vị và được bảo vệ chặt chẽ với hàng triệu công an, bộ đội, khó có cách nào khả dĩ xoay chuyển nổi được cục diện.

Lo ngại đó không phải là thiếu chính đáng nhưng thực tế có nhiều điểm đáng lạc quan hơn nhiều.  Với tình trạng Việt Nam hiện nay, người ta có thể nhìn thấy được là cả ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đã đạt đủ.

Về Thiên Thời, sự băng hoại niềm tin, tranh chấp, cấu xé và mâu thuẫn từ thượng tầng lãnh đạo xuống các cấp đảng viên, bộ đội chính là yếu tố công phá mạnh nhất từ nội tại Cộng sản.  Nếu không có việc toàn bộ guồng máy thống trị bị hủy hoại toàn bộ từ tinh thần, đạo đức đến vật chất thì khó có sức mạnh nào có thể vật ngã một thế lực cực đoan, cuồng tín và thống nhất ý chí như CSVN. Sự suy tàn này có phải chăng là dấu hiệu báo trước "thời thế" của Cộng sản đã hết?

Về Địa Lợi, khoảng cách địa lý giữa những tổ chức chống Cộng và đối lập với guồng máy CSVN đã không còn nữa, vì thực lực chống Cộng không phải chỉ là những lực lượng kháng chiến xâm nhập lén lút từ các địa bàn lân bang.  Các lực lượng đấu tranh cho tự do, dân chủ đều có mặt đông đảo ở khắp lãnh thổ Việt Nam, ngay cả tại thủ đô và trong guồng máy của chế độ đương thời.  Có phải chăng là yếu tố địa lợi đã có?

Về Nhân Hòa, đây là lúc thích hợp nhất vì bản chất tệ hại của chế độ đã hiện rõ toàn diện, sự bất mãn của toàn dân đã dâng cao đến tột cùng, không phân biệt xuất xứ cũng như ở trong hay ngoài nước.  Mặt khác, các nước có quan hệ với Việt Nam hiện nay cũng đã nhận thức được sự bất tài, thiếu thiện chí của guồng máy lãnh đạo các cấp CSVN.  Có phải chăng sự kiện đại đa số người Việt từ Bắc chí Nam, từ trong nước đến hải ngoại, đều đòi hỏi phải thay đổi chế độ đương thời, chính là sự thành hình của yếu tố nhân hòa?
Chỉ cần nhìn tổng lược như vậy chúng ta đã có thể tin được rằng đảng và chế độ CSVN rồi sẽ phải sớm cáo chung.  Vấn đề then chốt bây giờ chỉ còn là ngòi nổ nào khi được châm sẽ có khả năng tác động hữu hiệu nhất để tạo biến động dây chuyền dẫn đến sự sụp đổ toàn diện của chế độ CSVN.

Trong thời gian gần đây, dư luận đã đặc biệt quan tâm đến những tin tức loan tải có liên quan đến những nỗ lực gây mất ổn định chính trị tại vùng Đông Dương.  Những biến động dồn dập tại Cao-Miên, Việt Nam và Lào trong những tháng vừa qua không phải là những sự kiện ngẫu nhiên.  Nếu nhận xét kỹ lưỡng, người ta có thể thấy rằng đó chính là những tín hiệu của một phong trào giải Cộng đang được thực hiện một cách nhịp nhàng.  Hậu thuẫn phong trào đó đến từ đâu, thực tế rồi sẽ có câu trả lời.  Điều đáng quan tâm là vận mệnh của ba nước Việt, Miên, Lào không thể tách rời được với nhau.  Với tình trạng chung là cả ba chế độ Cộng sản đã ung thối từ trong guồng máy các cấp và lòng dân đã chán ghét cùng cực, một biến động chính trị sẽ có khả năng thay đổi được toàn bộ cục diện Đông Dương.

Đảng Cộng sản chưa bao giờ nghiêm chỉnh đáp ứng lại các nguyện vọng chính đáng của người dân cũng như ý kiến xây dựng của những người có thiện chí, ngay cả đối với những người đã hoặc đang ở trong guồng máy của họ.  Như vậy thì con đường tất yếu chỉ còn là vũ lực. Vũ lực ở đây là sức mạnh nhiều mặt, từ sức ép dư luận đến sự cô lập về chính trị, ngoại giao, kinh tế và cả mặt quân sự nữa. Nhưng sức mạnh lớn nhất là sự vùng dậy của quần chúng.  Tất cả sự cô lập, chống đối hay làm mất ổn định chính trị đều là sức mạnh của vũ lực.

Tóm lại, vũ lực chính là đòn bẩy hữu hiệu nhất khi được dùng đúng thời điểm, hình thức và phương thức. Trong công cuộc đấu tranh nhằm xây dựng tự do, dân chủ đích thực cho Việt Nam, hơn lúc nào hết, vũ lực chính là một phương tiện hữu hiệu nhất để bật tung chế độ đảng trị độc tài CSVN.

Vũ lực sẽ là chìa khóa để giải quyết những vấn nạn gây ra bởi bạo lực, đặc biệt là bạo lực Cộng sản. Muốn vận dụng sách lược này, mọi người phải có cùng chung một quan điểm dứt khoát là chế độ "Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thay đổi được."

TD_199