TOP bottom

Nhìn Đài Loan nghĩ đến Việt Nam

Print

Vào ngày 16/3 vừa qua, chính quyền và dân chúng Đài Loan đã thực hiện được một nỗ lực to lớn chưa từng có trong lịch sử quốc gia này bằng hành động tiến hành thành công cuộc tổng tuyển cử, bất chấp lời đe đọa tấn công và xâm lăng của Trung Cộng.

Kết quả của nỗ lực ngoạn mục này không phải chỉ là việc ông Trần Thủy Biển, một người có lập trường cứng rắn đối với nhà cầm quyền đại lục Trung Hoa thắng cử, mà là sức mạnh của niềm tin và ý chí dân chủ đã thắng cuộc.

Đài Loan, một quốc gia non trẻ chỉ có vỏn vẹn đúng 50 năm thành hình và phát triển, xuất phát từ một nước có quá khứ sâu dày hàng mấy nghìn năm bị cai trị bởi các triều đại phong kiến và gần nửa thế kỷ dưới chế độ đảng phiệt, đã thật sự trưởng thành. 

Trước đây nửa thế kỷ (1949), Đài Loan được thế giới biết đến bằng sự ra đời một quốc gia mới bao gồm phần lớn nhân tố là một tập hợp bại quân ly hương.  Sau bao nhiêu gian nan, thử thách, những người thua trận này đã thành hình được một xứ sở có đầy đủ mọi yếu tính như một quốc gia bình thường khác.  Hai muơi hai năm sau (1971) đất nước non trẻ này phải chấp nhận sự ép uổng các siêu cường để bước ra khỏi ngôi vị đại diện chính thức cho Trung Hoa trong cơ chế Liên Hiệp Quốc. Từ đó đến nay, họ phải sống nhẫn nhịn để kéo dài thời gian, tiếp tục phát triển đất nước, xã hội trong ước mơ có một ngày trở lại mẫu quốc trong tự do và vinh quang.  Ngày nay, tuy họ vẫn chưa được bao nhiêu quốc gia chính thức công nhận nhưng vị thế quốc gia của Đài Loan vẫn là một thực thể hùng mạnh không ai phủ nhận được, đặc biệt là lãnh vực kinh tế.

Kể từ ngày bầu cử vừa qua, cho dù tình hình chính trị trong những ngày tháng tới sẽ biến đổi ra sao, dân chúng Đài Loan đã có thể hãnh diện rằng đất nước họ đã thật sự bước vào một ngưỡng cửa tiến bộ mới, xứng đáng để được đứng vào hàng ngũ của một trong số các quốc gia lớn.  Chiến thắng này đồng thời còn chứng minh được rằng khi khát vọng dân chủ của quần chúng được thể hiện đúng mức thì nó còn có khả năng cải tạo ý thức của xã hội, qua việc chọn lựa một người lãnh đạo mới không phải từ Trung Hoa Quốc Dân Đảng, một đảng phái rường cột đã thành hình và dẫn dắt quốc gia này trong suốt mấy chục năm qua.

Qua cuộc bầu cử này, hơn một tỉ người đồng chủng với họ, đặc biệt là những ngưòi đang âm thầm đấu tranh xây dựng nền dân chủ, tự do đích thực cho Trung Hoa, cũng đã có cơ hội để nghiền ngẫm về một sự thành công xuất phát từ lòng quả cảm, ý chí kiên trì sắt đá về ý nghĩa của một chính thể dân chủ, tự do.  Từ đó, niềm tin tất thắng dành cho công cuộc giải thể chế độ Cộng sản ở đại lục Trung Hoa sẽ được nuôi dưỡng và loan rộng một cách vững mạnh hơn.

Cuối cùng, kết quả của cuộc bầu cử lịch sử này cũng tạo cho nhân loại một kinh nghiệm đấu tranh quý báu là nhờ niềm tin, kỷ luật và ý chí, một mảng bị tách rời của dân tộc Trung Hoa đã vượt thắng được những nhục nhằn, thử thách của lịch sử để tồn tại, phát triển và chiến thắng

Kinh nghiệm này đồng thời cũng là một điều đánh để dân tộc Việt Nam, đặc biệt là tập thể tỵ nạn ở hải ngoại, cùng suy nghĩ.

Đối với người Việt tỵ nạn chúng ta, trường hợp Đài Loan có nhiều điều đáng suy gẫm vì hoàn cảnh của họ và ta có phần nào tương đồng với nhau: cùng là nạn nhân của quân xâm lăng Cộng sản, cùng phải bỏ nước ra đi, và cùng mang trong lòng một lập trường không chấp nhận chủ nghĩa, đảng và chế độ Cộng sản.

Điểm đáng để cho chúng ta nghiền ngẫm nhất là thái độ lừng khừng của nhà cầm quyền Bắc Kinh trước cuộc bầu cử vừa qua.  Những lời đe dọa như đinh đóng cột của Thủ Tướng Trung Cộng Chu Dung Cơ không làm nao núng ý chí xây dựng dân chủ của dân chúng Đài Loan, tuy vậy, không quan trọng bằng sự kiện Bắc Kinh phải nuốt lời tuyên bố.  Dĩ nhiên, chính trị bộ Trung Cộng có lý do để không thực hiện lời đe dọa tấn công và xâm lăng Đài Loan nhưng sự kiện này cho thấy rằng, ở thời đại này và trong trường hợp được cả thế giới quan tâm, bạo quyền dù có lớn đến đâu cũng phải e dè khi muốn xử dụng bạo lực.  Nói rõ hơn, cho đến nay, với dân chúng Đài Loan,  Trung Cộng chỉ là một con cọp giấy, một thứ ngáo ộp, hay nếu cho là cọp thật, thì con cọp đó cũng không thể bức tung được các xích xiềng dư luận quốc tế.

Kinh nghiệm này củng cố niềm tin của chúng ta là chế độ Cộng sản ở Việt Nam cũng có thể không khác gì chế độ Trung Cộng, có nghĩa là một khi biến động chính trị đã xảy ra và niềm tin, ý chí đã đủ để hàng hàng lớp lớp dân chúng yêu chuộng tự do, dân chủ đồng loạt nổi lên thì Công An cũng không thể nào dám đàn áp thô bạo được.

Muốn được như vậy thì mũi nhọn tấn công ở quốc nội phải sắt bén, mạnh mẽ và lực lượng yểm trợ ở khắp nơi phải chặt chẽ, dũng mãnh, kiên cường.  Tổ chức nào sẽ có khả năng đóng vai trò mũi nhọn ở trong nước, thực tế sẽ chứng minh trong một ngaỳ không xa.  Vấn đề của chúng ta là khi biến động đã xảy ra, mọi người phải tận tâm dồn sức để đẩy công cuộc chung đến chiến thắng sau cùng.  Có như vậy thì chế độ CSVN mới có thể bị cô lập và giải trừ toàn diện./.

TD_191