TOP bottom

Chính Trị và Cách Mạng

Print

Sau hơn hai thập niên đất nước bị thống trị toàn bộ bởi đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) ngừơi Việt ở trong và ngoài nước đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm xuất xứ từ hai chữ Chính Trị và Cách Mạng.  Dưới chế độ Cộng sản, thực tế cho thấy rằng từ Chính Trị đồng nghĩa với một thứ họat động”quốc cấm” và Cách Mạng là hiện thân của một sự tráo trở, mất mát đầy mỉa mai, đau đớn.  Ở hải ngoại, chính trị bị không ít người hiểu như là những nỗ lực xấu xa nhằm tranh giành quyền lực; và Cách Mạng là một thứ sáo ngữ, tiêu biểu cho những cố gắng viễn vông.

Thực tế thì Chính Trị và Cách Mạng đóng vai trò gì trong công cuộc đấu tranh cứu dân và tái thiết đất nước hiện nay?

Kể từ tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt đã chấp nhận sự may rủi có thể mất tất cả, kể cả sinh mạng, để lũ lượt rời bỏ nơi chôn nhao cắt rốn tìm đất lưu vong.  Sự kiện này chưa từng xảy ra trong suốt chiều dài hơn hai ngàn năm lịch sử của dân tộc.  Sự hy sinh quyết liệt này mang một ý nghĩa đặc thù là chứng minh tính chất bạo tàn không tiền khoáng hậu của Cộng sản.  Đó là Chính Trị.  Cũng kể từ thời điểm đó, vô số nỗ lực khác nhau nhằm nói lên tính chất phi nhân, vô tự do và phản dân chủ của chế độ Cộng sản ở quê nhà.  Tâm thức và chuỗi nỗ lực này hoàn toàn mang tính Chính Trị; bao gồm những phản ảnh ý thức và vô thức.

Ở quốc nội, dù bị kềm kẹp và áp bức, đồng bào từ Bắc chí Nam cũng đã khéo léo bày tỏ quan điểm, sự bất mãn và các nguyện vọng thầm kín qua vô số hình thức khác nhau.  Những nỗ lực này đã được dư luận ở trong và ngoài nước nhìn thấy được qua những bài hát, câu vè, chuyện khôi hài, thái độ bất cộng tác, phá hoại khéo léo, v.v…  Tính chất của tất cả sự kiện đó cũng đều là Chính Trị.

Nói chung, dù ý thức hay không, Chính Trị vẫn hòa nhập, ảnh hưởng hay hướng dẫn hầu hết các sinh họat của con người trong một xã hội, bất kể bối cảnh và điều kiện.  Sự khác biệt nếu có, là nguyên nhân thúc đẩy và mục tiêu nhắm đến của từng nỗ lực mang tính chính trị.

Nhưng ngược lại, Cách Mạng vẫn là một từ ngữ mang nhiều ý nghĩa mơ hồ vì phần nhiều, nó bị lạm dụng và người ta nghe nói đến nó nhiều hơn là nhận chân được hiện thân và thành quả cụ thể của nó.

Từ Cách Mạng được bắt đầu nhắc đến nhiều ở nước ta vào thời chống thực dân Pháp.  Sau đó, Cộng sản tiếm danh từ ngữ này cho mưu đồ nhuộm đỏ Việt Nam, và các đảng phái Quốc gia cũng xử dụng từ ngữ này để thể hiện lập trường đấu tranh chống thực dân và Cộng sản.

Sau năm 1975, từ Cách Mạng được nhắc đến liên tục trong những sinh họat chính trị không thuần túy quân sự.  Các tổ chức đấu tranh đã cố gắng tìm một lối thoát ở tư tưởng và hành động bằng một quan niệm mang cách mạng tính nhiều hơn.  Nhưng trong thực tế, Cách Mạng chân chính vẫn còn là một ước mơ hơn là một hiện thực trong công cuộc đấu tranh chung.  Hiện trạng này cho chúng ta một thử thách mới là trước khi một cuộc cách mạng lớn của dân tộc được hình thành, những con người đang dấn thân cho đại cuộc cần phải có một hành động cách mạng tiên khởi là dám bước ra khỏi những ràng buộc, vướng mắc của các quan niệm hoạt động chính trị cũ kỷ bằng một thái độ thực sự có đầy cách mạng tính.  Thái độ cách mạng đó là, người tự nhận vai trò lãnh đạo tiền phong phải dám thẳng thắn với quá khứ, can đảm nhận diện các khuyết điểm của hiện tại, và có quyết tâm chọn một con đường mới phù hợp hơn cho tổ chức, đất nước và dân tộc ở tương lai.

Ở tinh thần cách mạng này, những con người dấn thân cho đai cuộc sẽ không bị những hào quang hay mặc cảm của quá khứ ám ảnh, mà họ sẽ có thể nhìn nó một cách ung dung như một bài học thực tế với những ưu và khuyết điểm đã có của nó. 

Với hiện tại, Người Cách Mạng sẽ nhận chân thực trạng một cách khách quan và khoa học, như y sĩ nhìn con bệnh, để từ đó biết được đâu là hoàn cảnh, điều kiện và nhu cầu.

Về tương lai, Người Cách Mạng tổng hợp các yếu tính cần thiết từ bài học của quá khứ, ưu khuyết điểm của hiện thực, và các hoài bão khả thi thành một sách lược hành động để nhắm đến sau này.

Tóm lại, Cách Mạng là một lý tưởng, và vì vậy, nó mang tính tương đối, biến thiên ở bản chất.  Không ai có thể đưa ra được một khuôn mẫu cách mạng hoàn hảo được nhưng rõ ràng nó cũng không phải là một sáo ngữ.

Trước công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản và xây dựng tự do, dân chủ, chúng ta cần phải nhìn rõ được tính chất và nhu cầu của hai nỗ lực Chính Trị và Cách Mạng, đặc biệt là tính hỗ tương của hai lãnh vực này.

Nói rõ hơn, chúng ta cần thiết phải tiếp tục công tác chính trị bằng cách vạch rõ thêm bản chất và các âm mưu tráo trở của đảng CSVN và xây dựng một niềm tin cho toàn dân tộc về một giải pháp tốt đẹp và khả thi cho các vấn đề còn tồn đọng của đất nước và dân tộc.

Cũng cùng lúc đó, chúng ta sẽ phải có can đảm để khởi động một cuộc cách mạng thực sự, mà bắt đầu là sự cách mạng ở tâm thức, có nghĩa là mỗi Người Cách Mạng phải dám bước qua những hình thức, “khuôn mẫu” đấu tranh không còn hợp thời nữa để hình thành một mô thức mới phù hợp nhất, dù rằng phải loại bỏ hay phá vở những mô thức quen thuộc cũ không còn hữu dụng nữa.

Một tổ chức có chủ trương cách mạng cần được lãnh đạo bởi một số người thực sự có tinh thần cách mạng.  Trong thực tế, tinh thần này là dám vạch cho tổ chức một con đường mới, một mô thức làm việc mới, một loạt những mặt trận đấu tranh mới, và những con người mới để làm vốn liếng hành động, dù rằng biết trước sẽ có nhiều cam go và thử thách.  Khi hành động, nhà cách mạng sẽ không ngần ngại để bước qua những dị nghị, dư luận nghịch lý nhất thời; dám dấn thân đương đầu với trở ngại, sẵn sàng hi sinh để đẩy công cuộc chung; và chấp nhận sẵn sàng mất hết để tạo cơ hội cho một sự thành công lớn nhất.

Trước tiến trình thuận lợi mọi mặt hiện nay, chế độ độc tài, bất xứng CSVN chắc chắn sẽ bị giải thể.  Vấn đề lo âu lớn nhất không phải là công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản sẽ có thể thành công hay không nữa mà đang là chính quyền mới kế tiếp đó sẽ đem đến được gì cho đất nước và dân tộc Việt.  Hiện trạng Việt Nam là một đe dọa to lớn với đảng CSVN nhưng sẽ là những thử thách sống còn cho chính quyền mới ở ngày mai.  Toàn dân Việt Nam và thế giới sẽ nhìn vào thành quả cụ thể của những giải quyết mọi mặt để đặt niềm tin vào chính quyền mới.  Vì vậy, muốn cho tương lai đất nước và dân tộc được sáng lạng, công cuộc đấu tranh giải thể CSVN và xây dựng nền tảng cho một chính thể dân chủ, tự do kế tiếp phải được đặt trên căn bản của các quan niệm và một thành phần nhân sự thực tâm cách mạng.

Chỉ có tinh thần cách mạng thực sự mới là chìa khóa để giải quyết toàn bộ những vấn đề của đất nước và dân tộc Việt Nam ở hôm nay và mai sau./.

TD_159