TOP bottom

Chính Nghĩa Quốc Gia và một số vấn đề ngoại vận

Print

Suốt gần 24 năm qua, chưa có một giai đoạn nào mà người Việt hải ngoại đồng lòng thể hiện tinh thần chống Cộng và đòi hỏi tự do, dân chủ một cách cao độ như thời gian hai tháng qua.  Sự kiện hàng chục ngàn người cùng xuất hiện trong các cuộc biểu tình ở mỗi địa phương là một xác tín quan trọng đối với công cuộc đấu tranh chung của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là một tín hiệu quan trọng đối với cộng đồng thế giới về chính nghĩa và quyết tâm của tập thể người Việt tỵ nạn Cộng sản ở hải ngoại.

Thái độ và nguyện vọng của cộng đồng hải ngoại nói riêng và toàn thể người Việt nói chung đã rõ nét, vấn đề còn lại là sự đáp ứng và tiếp nối các nỗ lực đấu tranh ở quốc nội trong thời gian tới.  Đó là một mặt quan trọng của nhu cầu hải ngoại, bên cạnh một nhu cầu không kém phần quan trọng là ngoại vận.

Sau năm 1975, giới truyền thông quốc tế và ngay cả báo chí Việt Nam tự do ở hải ngoại đã nhiều lần nhắc tới một sự kiện đau lòng là phía Cộng sản đã thắng cuộc chiến tranh Việt Nam không phải ở chiến trường Việt Nam, mà là từ chiến trường truyền thông ở Hoa kỳ.  Phong trào phản chiến cộng với vô số hoạt động tâm lý chiến, dân vận và địch vận của khối Cộng sản đã tạo nên một áp lực chính trị có khả năng khuynh đảo dư luận quần chúng và các giới lập pháp, hành pháp Hoa kỳ.  Lợi dụng lòng nhân ái và yêu chuộng  hòa bình của phương Tây, Cộng sản đã thành công mỹ mãn trong nỗ lực phá vỡ công cuộc bảo vệ tuyến đầu chống Cộng ở Việt Nam.  Với sự tiếp tay của một số thành phần thiên Cộng bản xứ, ảnh hưởng của thời kỳ phản chiến vẫn còn tác động một mức đáng kể đến hôm nay.  Xuyên qua vụ Trần Trường, chúng ta thấy rằng dư luận thiên Cộng đã đóng một vai trò đáng kể trong số những người lên tiếng đến nội vụ.  Không kể việc viện tinh thần Tu chính án số 1 để bênh vực hành động phản bội xấc xược của Trần Trường, một số bài báo đã trực tiếp đả kích những người biểu tình là quá khích; xuất xứ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là thiếu yếu tính dân tộc vì là hệ quả của chế độ thực dân Pháp, Nhật và kể cả Hoa kỳ; và quan trọng không kém là xuất xứ của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa.  Mặt khác, cũng trong một bài báo của tờ Register đăng vào đầu tháng 3/99, Hồ chí Minh là một "anh hùng" có chứng cứ vì đã có công lãnh đạo công cuộc kháng Pháp.  Khi nhắc đến việc một người Việt ở Orange County tuyên bố với phóng viên ngoại quốc rằng ông ta có thể tự thiêu như các nhà sư ở Việt Nam hồi trước để phản đối Trần Trường và vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì tác giả bài báo này đã nói rằng việc tu sĩ Phật giáo tự thiêu chính là để phản đối các chính sách đàn áp Tôn giáo của chính quyền VNCH thời đó chứ không phải là để phản đối Cộng sản.  Ảnh hưởng của loạt bài như thế nào, chắc chắn là chúng ta đã có thể hình dung được rất rõ.

Nói chung, nhìn lại cao trào đòi hỏi tự do, dân chủ vừa được phát động mạnh mẽ trong hai tháng qua, chúng ta học được một kinh nghiệm quý giá là thể hiện thái độ và quyết tâm không vẫn chưa đủ. Với người Việt ở cả trong và ngoài nước, nỗ lực vừa qua là một thành công lớn có ảnh hưởng sâu xa đến công cuộc đấu tranh chung hiện nay nhưng đối với dân chúng bản xứ, chúng ta vẫn chưa tạo được một sự cảm thông trọn vẹn cần phải có cho nhu cầu ngoại vận.

Cho đến nay, các nỗ lực của chúng ta vẫn còn có phần nào giới hạn trong phạm vi cộng đồng người Việt.  Những buổi biểu tình vừa rồi sở dĩ được nhiều người biết đến là nhờ ở con số người tham dự khá đáng kể nhưng tinh thần của những người tham dự thì chỉ được giới truyền thông Hoa kỳ nhìn thấy một cách phiến diện.  Nếu chúng ta có được những buổi tổ chức qui mô trong khuôn viên các trường Đại học; những buổi nói chuyện, vận động chính thức với cộng đồng dân chúng bản xứ; và những buổi tranh luận thật dân chủ, công khai với các đối tượng thiên Cộng để thể hiện tinh thần thấm nhuần dân chủ của tập thể người Việt lưu vong, thì chắc chắn là thái độ dư luận dân chúng Hoa kỳ sẽ phải thay đổi một cách khách quan, và từ đó thuận lợi cho chúng ta hơn.

Vụ Trần Trường hành động thiên Cộng bằng vũ khí tự do đã được hiến pháp Hoa Kỳ nhìn nhận xem như đã tạm kết thúc.  Tuy nhiên, công cuộc đấu tranh xây dựng tự do, dân chủ cho Việt Nam vẫn còn là một con đường còn nhiều chông gai.  Ở Việt Nam hiện nay, chắc chắn đang có những cá nhân, tổ chức đấu tranh đang ráo riết thúc đẩy giai đoạn cuối của công cuộc giải thể chế độ CSVN đến mức thành công.  Ở hải ngoại, những bước tiếp nối của công tác ngoại vận có thể cũng gian nan không kém.  Muốn giành được cảm tình và sự hậu thuẫn của dư luận quần chúng, chính quyền bản xứ, điều tiên quyết là chúng ta phải khôn khéo để linh động một cách hiệu quả giữa chính nghĩa của chúng ta với luật pháp, văn hóa và tâm lý của người bản xứ.  Lòng yêu chuộng dân chủ, tự do chắc chắn được mọi người hoan nghênh, song đối tượng, hình thức và mức độ thể hiện cũng cần được nghiên cứu kỹ luỡng để thiện chí của chúng ta không bị hiểu lầm một cách đáng tiếc.

Nói chung, bên cạnh việc nêu cao chính nghĩa Quốc gia và khát vọng yêu chuộng tự do, dân chủ, chúng ta có trách nhiệm phải làm sao xây dựng đưọc niềm tin và sự ủng hộ tinh thần của quần chúng và chính quyền bản xứ.  Ngày nào chúng ta có được một đa số dư luận Hoa kỳ chính thức hậu thuẫn công cuộc đấu tranh của dân tộc Việt thì ngày đó chế độ CS ở Việt Nam sẽ bị cô lập nhiều hơn và tương lai của một chính quyền dân chủ mới sớm có điều kiện để trở thành hiện thực.  Tất cả là do sự khôn khéo và tế nhị của chúng ta.--