TOP bottom

Muốn cứu nước sớm, phải dùng vũ lực!

Print

Trong đấu tranh, tính chủ động là yếu tố quyết định cho sự thành công.  Nắm được sự chủ động tình thế và khai dụng được mối tương quan phức tạp giữa ta, bạn, thù là nắm được phần lớn yếu tố dẫn đến sự thành công. 

Muốn tạo được sự chủ động đó, chúng ta phải tạo thời thế; thay vì chỉ phản ứng hay đối phó với thời cuộc một cách bị động.  Thời thế được hình thành từ yếu tố bất ngờ sẽ có khả năng xoay chuyển được cục diện của công cuộc theo hướng thuận lợi nhất cho chúng ta. 

Từ quan niệm trên, chúng ta có thể thấy được rằng chủ trương đấu tranh bằng vũ lực để lật đổ chế độ CSVN chính là sự vùng dậy nhằm tạo thế chủ động, để khẳng định lập trường và quyết tâm của toàn dân Việt là vẫn luôn luôn phủ nhận sự lãnh đạo độc tài của đảng CSVN.  Nó cũng có nghĩa là những người Việt Nam không Cộng sản phải có quyền quyết định trong những vấn đề có liên quan đến vận mệnh của đất nước và dân tộc Việt Nam.  Cần nhấn mạnh, VŨ LỰC chúng ta muốn nói tới là con đường đấu tranh quyết liệt để tạo áp lực chính trị thúc đẩy biến động cho tình hình Việt Nam, chứ không phải là chiến tranh hay khủng bố như CSVN đã sử dụng trước 1975. Khẳng định như vậy cũng là để khuyến cáo cộng đồng thế giới rằng bất kỳ một sự hợp kết nào với CSVN đều sẽ không được nhân dân Việt Nam chấp nhận.

Mặt khác, chủ trương này cũng nhằm chính thức cảnh tỉnh Chính Trị Bộ CSVN. Phản ứng lúng túng của chế độ CSVN trước một số biến động nhỏ vừa qua chứng minh một cách hùng hồn rằng chủ trương tấn công bằng vũ lực rõ ràng đã làm cho đảng CSVN lo sợ.  Sự hoảng hốt này có lý do, vì nó nhắm đúng vào tử huyệt yếu nhất của chế độ đảng trị độc này là sợ rằng thế giới sẽ nhìn thấy nước CHXHCNVN thật sự không có ổn định chính trị.  Và như vậy có nghĩa là cái nền kinh tế bệnh hoạn, èo uột hiện nay phải suy tàn một cách nhanh chóng, dẫn theo luôn sự sụp đổ của cả chế độ đảng trị độc tài.

Từ quan niệm trên chúng ta thấy rằng tầm vóc của các biến động sắp tới chắc chắn sẽ xoay chuyển toàn bộ cục diện Việt Nam.  Từ tình hình mới này, các quốc gia đang có quan hệ tương quan quyền lợi với Việt Nam bắt buộc phải xét lại các chính sách đối ngoại của họ đối với CSVN.  Khi cán cân quyền lực đã nghiêng ngữa, thái độ của họ rồi sẽ thay đổi. 

Nói chung, chúng ta phải bằng mọi giá lật đổ cho bằng được chế độ CSVN vì không thể chấp nhận để CSVN muốn đưa đất nước và dân tộc về đâu thì đưa.  Chúng ta không thể thụ động ngồi chờ cường quốc nào đó sắp xếp sẵn cho chúng ta một “giải pháp chính trị tiền chế” dựa theo kiểu và quyền lợi hàng đầu của họ.  Chúng ta cũng không thể để CSVN toa rập với các quyền lợi quốc tế để bán đứng lãnh thổ, tài nguyên, nhân lực và chủ quyền của đất nước Việt Nam.  Muốn giải cứu đồng bào và đất nước, chúng ta phải tự vạch cho mình một con đường đấu tranh trong tư thế chủ động và trong điều kiện tiên quyết.  Vai trò của người Việt Nam không Cộng sản phải là yếu tố ắt có và đủ trong bất kỳ giải pháp nào được đề nghị đặt ra cho vấn đề Việt Nam, nếu như tình thế đưa đẩy đến tình trạng đó.

Chúng ta chủ trương giải quyết những vấn đề tồn đọng của đất nước trên căn bản tinh thần hiếu hòa nhưng không có nghĩa là vì sợ xung đột, hiểm nguy hay thiệt hại để chỉ ngồi chờ đảng CSVN thể hiện thiện chí và mong một ngày nào đó họ sẽ hối cải mà đổi mới thật sự.  Nói cách khác, quá trình kinh nghiệm nửa thế kỷ qua cho thấy rằng chúng ta không có thể chỉ đấu tranh chính trị suông với CSVN bằng cách đòi hỏi họ thực hiện nhân quyền hay phản đối các chính sách độc tài của hiện nay là đủ.

Tóm lại, con đường cứu quốc thích hợp nhất mà chúng ta phải đi là con đường đấu tranh quyết liệt bằng tất cả phương tiện khả dụng, kể cả vũ lực, để loại trừ vai trò lãnh đạo độc tài của đảng CSVN trong guồng máy chính quyền, quân đội và công an.  Muốn đạt được mục đích đó, chúng ta phải chấp nhận các khó khăn, thử thách, hi sinh để tạo thế chủ động cho công cuộc giải Cộng.  Chỉ khi nào đảng CSVN không còn lãnh đạo Việt Nam nữa thì người Việt khắp nơi mới có được môi trường và điều kiện để tổ chức một chính quyền dân cử, xây dựng một xã hội thực sự có tự do và dân chủ.  Và chỉ khi nào Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ thì đất nước Việt Nam mới có thể ổn định và phát triển được.

Sau hai mươi sáu năm, bánh xe lịch sử đã bắt đầu chuyển động.  Tương lai quốc gia, dân tộc sẽ đi về đâu, câu trả lời chắc chắn tùy thuộc vào quyết tâm của mỗi con dân Việt Nam.  Ngày mai chỉ tươi sáng khi chúng ta đã giải cứu được quê hương và đồng bào.

Muốn cứu nước sớm, chúng ta chỉ còn một phương thức duy nhất là phải dùng vũ lực!

TD_235