TOP bottom

Vũ Lực Là Con Đường Ngắn Nhất

Print

Trong đấu tranh cách mạng, Vũ Lực đóng một vai trò vô cùng quan trọng.  Nhờ Vũ Lực, một tổ chức có được điều kiện tạo được những yếu tố cần thiết để thực hiện mục tiêu lý tưởng sau cùng.  Mọi hình thức vũ lực đều rất cần thiết để tạo một sự thay đổi lớn ở Việt Nam, miễn là các biện pháp vũ lực đó không gây nên sự tổn thất sinh mạng cho đồng bào.

Vũ Lực không phải là bạo lực hay chiến tranh.  Vũ lực cũng không có nghĩa là khủng bố. 

Bằng chứng là, dù khuynh hướng của thế giới ngày nay là ưu tiên giải quyết các mâu thuẫn bằng những biện pháp ôn hòa nhất song, vũ lực vẫn đóng một vai trò quan trọng có tính then chốt, như là đòn bẩy áp lực cần thiết để hậu thuẫn các cuộc thương thuyết chính trị, ngoại giao được thành công mau chóng.  Các siêu cường có đầy đủ quyền lực nhất, ngay cả quyền lực ngoại giao và kinh tế, vẫn dùng áp lực quân sự trong quá trình giải quyết mâu thuẫn chính trị. 

Xuyên qua những cuộc xung đột lớn ở một số quốc gia và khu vực trong thời gian gần đây, một lần nữa Vũ Lực, gồm sự phối hợp nhịp nhàng giữa tình báo, quân sự và ngoại giao, đã được tận dụng để giải quyết cuộc xung đột mang tầm vóc to lớn này.  Thái độ và hành động quyết liệt của Hoa kỳ cùng với một số nước siêu cường tự do khác đã tạo ra những kết quả cụ thể, dẫn đến những sự nhượng bộ của các lực lượng và chế độ phản dân chủ; chứ không phải là kết quả của một vận động ngoại giao thuần túy.  Điều này, một lần nữa, chứng tỏ rằng vũ lực là một yếu tố tối cần thiết để một giải pháp chính trị có thể thành hình một cách nhanh chóng và tốt đẹp được.

Nói chung, nhận  định trên cho phép chúng ta nhìn lại công cuộc đấu tranh xây dựng tự do, dân chủ hiện nay ở Việt Nam.

Suốt hai mươi lăm năm qua, để đối đầu với bạo lực Cộng sản, chúng ta đã tìm nhiều phương thức thúc đẩy công cuộc đấu tranh chung.  Nhiều phương thức khác nhau này đã đóng góp vào nỗ lực đấu tranh chung, giữ được ngọn lữa đấu tranh luôn sáng tỏ trong sinh hoạt ở hải ngoại và kềm hãm các cố gắng xâm nhập, phá hoại của Cộng sản vào cộng đồng.  Ở quốc nội, các nỗ lực mang hình thức đối lập, gây áp lực và cô lập đảng CSVN vẫn được thực hiện một cách liên tục.  Tuy nhiên, cho đến nay nhu cầu thực tế vẫn là một sức mạnh lớn có khả năng xoay chuyển được cục diện Việt Nam.

Với tình hình đất nước trong những năm gần đây, khuynh hướng mong đợi một sự thay đổi mang tính”hòa giải, hòa hợp” đã mất dần ảnh hưởng vì sự ù lì, ngoan cố và hoàn toàn thiếu thiện chí của thành phần lãnh đạo đảng CSVN.  Các biện pháp khác như bao vây hoặc cải thiện kinh tế; siết chặt sự cô lập hay lợi dụng chính sách “cởi mở” của CSVN để đẩy họ cởi mở rốt ráo hơn, v.v… đều chưa thay đổi được cục diện Việt Nam.  Phong trào đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo đang tạo thêm nhiều áp lực cho chế độ.  Nhưng nói chung, đảng CSVN cảm thấy chưa có một đe dọa nào thực sự mang tầm vóc nguy hiểm để phải nhượng bộ, hay thực hiện một cuộc thay đổi rốt ráo hơn.

Với thực tế trên, chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là dùng vũ lực để làm đòn bẩy hất tung đảng CSVN ra khỏi vị trí đảng trị độc tài hiện nay. Chỉ khi nào chúng ta chứng minh với đảng CSVN được rằng họ chỉ có hai con đường để lựa chọn là trao quyền lãnh đạo lại cho toàn dân, hoặc là bị đào thải dứt khoát như thân phận các chế độ CS khác ở Đông Âu trước đây, thì họ mới cảm thấy cần phải đáp ứng khát vọng của dân tộc.

Hai mươi sáu năm đã đủ để chứng minh với thế giới rằng dân tộc Việt Nam vốn mang tính hiếu hòa, và bây giờ là thời điểm của các biện pháp dứt khoát hơn.  Sự cực đoan có thể khó được chấp nhận trong khuynh hướng chung của thế giới ngày nay nhưng các biện pháp mạnh để rút ngắn nỗi đau khổ của một dân tộc bất hạnh chắc chắn sẽ có được chính nghĩa của nó.

Đối với Cộng sản, chỉ có một con đường duy nhất là đấu tranh bằng vũ lực một cách dứt khoát.  Chỉ có vũ lực mới tạo nên sức mạnh để chuyển đổi cục diện nước nhà, gây dựng lại được niềm tin trong lòng đồng bào khắp nơi, và sự kiêng nễ của cộng đồng thế giới.

Hoa Kỳ và các nước đồng minh của họ đã dùng vũ lực để giải quyết cuộc xung đột ở Grenada, Pamana, Somalia, Kuwait, Kosovo, v.v… thì tại sao chúng ta lại không có quyền dùng vũ lực để giải quyết vấn đề Việt Nam của chính chúng ta?  Có gì sai khi chúng ta dùng biện pháp mạnh để giải cứu 80 triệu người kém may mắn đang bị đọa đày dưới sự thống trị bạo tàn, thối nát của đảng CSVN?  Nếu như người Việt không có quyền chọn một giải pháp thích hợp nhất để chấm dứt quốc nạn của dân tộc mình mà phải chờ ngoại bang thúc đẩy bằng chính sách riêng của họ thì quyền dân tộc tự quyết của chúng ta ở đâu?

Chưa từng có lúc nào mà dân chúng từ Bắc chí Nam có cùng chung một nguyện vọng giống như hiện nay là muốn cho chế độ đảng trị độc tài, thối nát và tham nhũng CSVN phải bị giải thể càng sớm càng tốt nhu hiện nay.

Chưa có lúc nào mà những người từng phục vụ cho hai chế độ đối nghịch nhau như VNCH và CSVN lại sẵn sàng liên minh bí mật cũng như công khai để hợp sức giải phóng dân tộc và đất nước.

Chưa có lúc nào mà các tôn giáo lại hài hòa, sát cánh với nhau để cứu nước, cứu dân, cứu đạo như chúng ta đang thấy.

Và chưa có lúc nào mà người Việt Quốc gia lại có nhiều cơ hội để giành lại quyền tự quyết cho dân tộc như bối cảnh của đất nước hiện thời.

Đây là thời điểm và cơ hội tốt nhất để dốc toàn lực đẩy mạnh công cuộc đấu tranh giải Cộng.  Và biện pháp hữu hiệu nhất đó là vũ lực./.

TD_223