TOP bottom

Vấn đề Một “Giải Pháp Ôn Hòa”

Print

Theo xu hướng chung của thế giới ngày nay, mọi xung đột giữa một dân tộc hay các quốc gia đều được cố gắng giải quyết ưu tiên bằng những giải pháp ôn hòa.

Đối với vấn đề Việt Nam, một “giải pháp ôn hòa” là mong đợi chung của nhiều người ở cả trong và ngoài nước nhưng ôn hòa không có nghĩa là không tiếp tục đối đầu, không đẩy mạnh các nỗ lực đấu tranh quyết liệt để lật đổ cho bằng được chế độ đảng trị độc tài CSVN.

Xuyên qua lịch sử cận đại, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng rằng nguyên nhân của tất cả tình trạng tệ hại, đã và đang xảy ra cho đất nước và dân tộc Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua, là do bản chất Cộng sản. 

Bản chất đảng CSVN là phi nhân, phi dân tộc và phi tiến hóa.  Những chính sách được đưa ra là nhằm kiện toàn và bảo vệ cho tới cùng quyền lực và quyền lợi của đảng.  Họ đã từng khẳng định nhiều lần là đảng không sai lầm.  Vì vậy, vấn đề không phải là vì họ sai lầm trong việc hoạch định, thực thi các chính sách đối nội, đối ngoại.  Vậy thì rõ ràng là không có nhu cầu phải lên tiếng để yêu cầu họ phải thay đổi chính sách này, điều chỉnh chính sách nọ.

Bản chất của đảng CSVN là phi nhân, phi dân tộc và phi tiến hóa.  Bản Hiến pháp CSVN là sản phẩm của bản chất đó, và toàn bộ bản hiến pháp đó được thành hình là nhằm mục đích bảo vệ tối đa cho chế độ đảng trị độc tài theo mô thức xã hội chủ nghĩa. Bởi thế, không thể đặt vấn đề chỉ đòi hỏi họ thay đổi điều này hay điều kia trong Hiến pháp Cộng Sản hiện hành, ngay cả điều 4 như một số người đang đề nghị, mà phải trực diện đấu tranh để giành lại quyền lãnh đạo cho toàn dân. 

Bản chất của đảng CSVN là phi nhân, phi dân tộc và phi tiến hóa.  Kinh nghiệm thực tế của mấy mươi năm thống trị bởi Cộng sản là chuỗi bằng chứng hùng hồn nhất nói lên trọn vẹn điều này.  Chỉ cần nhận định về những sự kiện liên quan đến tình trạng đàn áp thô bạo của đảng CSVN đối với những người đấu tranh ôn hòa, kể cả đòi tự do tôn giáo ở quốc nội, chúng ta cũng đã có thể biết rõ được rằng tất cả là do bản chất của chủ nghĩa và đảng CSVN.

Tóm lại, toàn bộ vấn đề chỉ là vì bản chất của CSVN là vậy nên sinh ra thảm trạng như vậy, chứ không phải là vấn đề sai lầm trong chính sách, hay vì đảng CSVN thiếu khả năng thực thi các chính sách một cách tốt đẹp.  Vì vậy, điều khẳng định mang tính tiên quyết cần phải có của chúng ta là Không thể chấp nhận đảng CSVN nắm giữ quyền lãnh đạo quốc gia.

Khẳng định như vậy để chúng ta không lấn cấn, lúng túng, lệch lạc trong việc minh định lập trường đấu tranh và phương hướng hành động.

Khẳng định như vậy để chúng ta không mắc mưu Cộng sản là “… cứ đấu tranh đòi hỏi đúng mức thì họ sẽ có thể nhượng bộ!??”  vì nếu đấu tranh để hi vọng CSVN sẽ nhượng bộ thì vô tình đã mặc nhiên chấp nhận vai trò lãnh đạo của họ nhưng chỉ yêu cầu họ phải điều chỉnh một số chính sách nào đó.  Như vậy là CSVN đã thắng trong mặt trận đấu tranh cân não!  Và thực tế thì đảng CSVN chỉ mong như vậy!

Khẳng định như vậy để mọi nỗ lực đấu tranh phải được tập trung vào một hướng là bằng mọi cách lật đổ cho bằng được chế độ đảng trị độc tài CSVN, vì chỉ có cách đó mới loại trừ được một cách hữu hiệu và dứt khoát cái nguyên nhân chính yếu đã gây ra bao thảm trạng cho đất nước và đồng bào.

Giải pháp chính trị ôn hòa” mà chúng ta sẵn sàng thực hiện là cuộc chiến thắng sắp tới sẽ không thể là một cuộc báo oán trả thù để tiếp tục gây ra những mâu thuẫn oan nghiệt khác cho dân tộc Việt.

Sự ôn hòa mà chúng ta muốn xiển dương là công cuộc đấu tranh giành lại quyền lãnh đạo đất nước hiện nay là một công cuộc đấu tranh chung của toàn dân Việt Nam, không phân biệt xuất xứ, miễn là các thành phần này đều có chung một mục tiêu là loại trừ đảng CSVN.

Sự ôn hòa mà chúng ta có thể chấp nhận được là công cuộc đấu tranh giải Cộng hiện nay sẽ không từ chối sự tham gia đóng góp của thành phần tiến bộ gốc Cộng sản, một khi họ đã thực sự thức tỉnh và tích cực đóng góp một cách to lớn cho sự nghiệp giải Cộng.  Công, tội và vị trí của những người này sẽ được phân định ra sao là do luật pháp và quyết định chung của toàn dân sau khi đất nước đã có dân chủ, tự do.

Sự ôn hòa mà chúng ta chủ trương là không gây ra một cuộc chiến tranh tương tàn khác mà luôn tìm kiếm những giải pháp dung hòa để tìm lối thoát hợp lý và khả thi nhất cho sự bế tắc chung hiện nay của quốc gia cũng như của các thành phần dân tộc.  Trong trường hợp một số biện pháp mạnh phải được thực hiện để làm chất xúc tác cho sự nổi dậy của toàn dân, thì đó cũng là phương cách để tạo thế chủ động nhằm rút ngắn nỗi đau khổ của cả dân tộc và tình trạng điêu linh của đất nước.

Đó là quan niệm “giải pháp ôn hòa” của chúng ta còn thực tế thì sự ôn hòa đó khả thi đến mức độ nào đều chính là do thái độ của đảng CSVN.

TD_223