TOP bottom

Muốn Tự Do, Phải Độc Lập!

Print

Không có dân tộc nào có thể hưởng được một sự Tự Do trung thực nếu như đất nước của họ không có được chủ quyền trọn vẹn và một sự độc lập đúng nghĩa.

Sự Tự Do mà dân tộc Việt Nam đang tranh đấu ngày nay không phải chỉ là được thoát khỏi gông cùm đỏ, mà còn là sự độc lập với những chi phối nặng nề từ các cường quốc.
Trong hơn 25 năm qua, dưới sự cai trị khắc nghiệt của đảng và nhà nước CSVN, gần 80 triệu người Việt không Cộng sản ở cả trong và ngoài nước đã đấu tranh không ngừng nghỉ bằng nhiều phương thức và môi trường khác nhau để giành lại sự tự do cho quê hương và dân tộc.  Chế độ CSVN sẽ bị sụp đổ trong một ngày không xa, điều đó không còn là một mơ ước xa xôi nữa mà chỉ còn là vấn đề thời gian.  Hiện trạng này đang được phô bày mỗi ngày một rõ nét hơn trong cường độ phản ứng và thái độ của các thành phần quần chúng, đặc biệt nhất là  từ nhiều thành phần đảng viên cốt cán trong nội bộ đảng CSVN, từ trung ương xuống đến địa phương.  Có thể nói rằng chế độ CSVN ngày nay không khác gì một căn nhà mục nát đã bị lung lay tận nền móng.  Nhưng đó chỉ mới và vế đầu của bài toán Tự Do hóc búa mà cả dân tộc Việt Nam đang phải tập hợp tâm trí và công sức để tìm cho bằng được một đáp số thích hợp và hữu hiệu nhất.

Vế thứ hai nhưng quan trọng hơn nhiều là sự chi phối sâu xa của các siêu cường tiêu biểu là Hoa Kỳ và Trung Cộng.

Trong chuyến công du một số nước Đông Nam Á vào tháng 11 này, Tổng thống Bill Clinton sẽ có một số quyết định lớn mà Hoa Kỳ cần phải có để thực hiện các mục tiêu chiến lược về quốc phòng, kinh tế và ngoại giao trong vùng; đặc biệt là thế tương quan quyền lợi chiến lược đối với Trung Cộng.  Sự kiện Giang Trạch Dân đến Cam Bốt và Lào trong tuần lễ trước khi ông Clinton đến Việt Nam là một phản ảnh cụ thể, chứng minh khuynh hướng về sự quan tâm đặc biệt của hai cường quốc này đối với cục diện Đông Dương. Chiều hướng chiến lược của hai siêu cường này chắc chắn sẽ gây ra những ảnh hưởng trực tiếp cho cục diện các nước đang ở trong tình trạng suy kiệt, khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt, mà Việt Nam là một.

Các siêu cường trở lại Đông Dương là vì những quyền lợi to lớn phải có của họ.  Trung Cộng và Hoa Kỳ có thể đã có những thương lượng phải chăng nào đó về vai trò của nước họ ở vùng Đông Dương, nhưng đó là vấn đề quyền lợi của họ.  Vấn đề của người Việt Nam yêu nước thuộc các thành phần dân tộc khác nhau, ở cả trong và ngoài nước, là phải bằng mọi cách vùng vẫy để thoát khỏi tình trạng bị động mà các siêu cường đã gây ra, để tương kế tựu kế vận dụng thời cơ, giành lại sự Tự Do cho đất nước và dân tộc Việt. 

Muốn có Tự Do, chúng ta phải có sự độc lập trong tranh đấu.  Sự độc lập này không có nghĩa là tự tách rời dân tộc chúng ta ra khỏi sự liên lập của thế giới ngày nay.  Nó cũng không có nghĩa là chủ trương cực lực chống lại sự liên hệ hoặc hướng chiến lược của các siêu cường.  Sự độc lập đó cũng không nhằm dẫn đến một khuynh hướng dân tộc cực đoan.  Sự độc lập mà chúng ta cần có là xây dựng cho bằng được một thế lực có khả năng đóng một vai trò không thế thiếu được trong bất cứ một giải pháp nào đó của cục diện Việt Nam ở hôm nay và trong tương lai.

Trong tranh đấu, phải có sự chủ động.  Nếu như chúng ta thiếu chủ động thì cục diện Việt Nam sẽ thay đổi theo chiều hướng những tính toán quyền lợi mà các siêu cường đã tương nhượng với nhau, và đảng CSVN vẫn sẽ là thành phần mặc nhiên đại diện cho dân tộc Việt Nam để tham dự việc thành hình các quyết định cho vận mệnh tổ quốc Việt Nam.

Nếu như các thành phần đấu tranh chống Cộng chứng minh được khả năng xoay chuyển cục diện Việt Nam, hay ít nhất cũng có thể ảnh hưởng, chi phối một cách trực tiếp và hữu hiệu vào tiến trình thay đổi, thì vận mệnh của đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ không tùy thuộc vào một giải pháp tiền chế nào đó của ngoại bang, hay giữa ngoại bang với đảng CSVN.

Muốn giành lại sự Tự Do cho dân tộc và đất nước, chúng ta phải bằng mọi cách giành lấy thế chủ động trong tiến trình lật đổ chế độ này.  Muốn thực hiện được điều đó, chúng ta cần phải có sức mạnh thực sự để vừa có điều kiện khai thác các mâu thuẫn, rạn nứt ở nội bộ của Cộng sản, vừa có thể khéo léo vận dụng được các ảnh hưởng ngoại lực trên cản bản tương quan quyền lợi khả thi. Muốn có được thế lực đó, chúng ta phải nỗ lực thực hiện cho bằng được một thế chủ động, kể cả bằng vũ lực; vì các đối lực và siêu cường chỉ chấp nhận vai trò của chúng ta khi họ không thể xem thường được thực lực của chúng ta.  Chỉ khi nào tạo dựng được sức mạnh đó thì chúng ta mới có điều kiện khả thi để tiến hành một cách hữu hiệu công cuộc đấu tranh giành lại tự do và độc lập thực sự cho dân tộc, đất nước Việt Nam.

Sự sụp đổ của chế độ CSVN sẽ không quan trọng bằng những áp lực nào đó của các siêu cường đang lăm le chi phối, xâu xé đất nước Việt Nam cho các mục tiêu chiến lược vì quyền lợi sâu xa của xứ sở họ.  Vì vậy, muốn đất nước và dân tộc chúng ta thoát khỏi cảnh nô lệ, nhục nhằn, chúng ta phải nỗ lực đấu tranh để giành lại thế chủ động mà dân tộc Việt Nam đã bị Cộng sản và ngoại bang cướp mất từ bao nhiêu năm nay.  Đó là con đường cam go nhưng sẽ là con đường ngắn nhất giải phóng được đất nước và dân tộc Việt Nam./.

TD_215