TOP bottom

Chuyến đi Việt Nam của ông Clinton và vấn đề của chúng ta.

Print

Chỉ hai tuần lễ nữa, Tổng thống Bill Clinton sẽ đến Việt Nam.  Cho đến giờ này chưa ai biết chắc được điều gì sẽ xảy ra cho nước Việt Nam, người Việt Nam, và đặc biệt là đảng và chế độ CSVN sau tháng 11 này.

Cho đến nay, lịch sử thế giới chưa từng ghi nhận bất kỳ trường hợp nào mà một Tổng Thống đương nhiệm của Hoa Kỳ lại đến một nước Cộng sản đang hấp hối để cứu tử cho chế độ đó. 

Vị nguyên thủ quốc gia đứng đầu thế giới tự do, người đại diện cho một cường quốc đã thua trận ở chiến truờng Việt Nam, sẽ có thái độ gì?  Điều đó chắc chắn đang là câu hỏi chung của nhiều người.  Điều đó cũng một vấn đề lớn đang thử thách chúng ta.

Đối với ông Clinton, ông sẽ có nhiều sự lựa chọn ngoạn mục để tự ghi thêm vào lịch sử Hoa kỳ và nhân loại những đổi thay to lớn trong thời kỳ ông nhiệm chức.  Nhiều giả thuyết có thể được đặt ra từ chuyến đi này, thí dụ như ông Clinton sẽ có một số quyết định tại chỗ để đảng và nhà nuớc CSVN an tâm được rằng Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự phục hoạt và phát triển của nền kinh tế Việt Nam.  Để bù lại, Hoa Kỳ muốn Việt Nam thay đổi thực sự và nhanh chóng hơn dù là bằng một tiến trình thay đổi ôn hòa.
Một giả thuyết khác có vẻ làm cho CSVN bối rối hơn là ông Clinton sẽ mượn cơ hội này để công khai hoặc gián tiếp khích lệ các phong trào đấu tranh “đối lập” đã rục rịch xuất hiện trong những năm gần đây.  Điều này cũng khá khả thi vì trong những chuyến thăm viếng của một số giới chức và chính khách quan trọng khác như cựu Tổng Thống George Bush, bà Ngoại trưởng Madame Alright, bà Dân Biểu Sanchez Loretta và Nghị sĩ John McCain cũng đã từng làm như vậy với một hình thức và mức độ nào đó.
Giả thuyết gay cấn nhất là chuyến đi này không khác gì một cơ hội sau cùng mà Hoa Kỳ muốn CSVN phải nắm lấy để tự thay đổi dứt khoát bản chất và chính sách của chế độ, hoặc là sẽ phải bị thay thế bởi sự căm phẩn đang dâng lên cao độ từ các tầng lợp dân chúng ở khắp nơi.
Dù giả thuyết nào đúng, có lẽ cũng không có gì phải đáng lo. Kết quả sau cùng rồi sẽ không khác nhau bao nhiêu.  Sự khác biệt, nếu có, là tiến trình dân chủ hóa Việt Nam trong thời gian tới mà thôi.

Nếu như Hoa Kỳ mở rộng bang giao và thương mại với CSVN, Hoa Kỳ cũng sẽ vì quyền lợi của họ mà thúc đẩy cho bằng được những cải cách phải có để trục lợi một cách hiệu quả ở Việt Nam như đã dự liệu.  Thực tế lịch sử chứng minh rằng các nước tiền tiến như Hoa Kỳ không thể thành công được về mặt kinh tế ở những xã hội rối loạn, nghèo kém bị đặt dưới sự cai trị của một chế độ đảng trị độc tài. 

Nếu như ông Clinton dành cho HàNội một đặc ân nào đó, thí dụ như một hình thức hiệp ươc quân sự, thì chắc chắn là CSVN cũng sẽ không dám nhận hoặc nếu phải nhận thì cũng sẽ không yên ổn được bởi các mâu thuẫn nội bộ xuất phát từ phía thân Trung Cộng, và dĩ nhiên là với cả Trung Cộng.

Nếu như một trong những điều ông sẽ nói lại là tấm gương Nam-Bắc Hàn thì CSVN lại càng sẽ lúng túng hơn nữa vì rõ ràng là họ có thể làm hòa với tất cả nước cựu thù từng xem là không đội trời chung, song đối với đại khối dân tộc không Cộng sản, đặc biệt là các thành phần quân-cán-chính VNCH trước đây, họ vẫn không dấu được sự thù hận còn nặng trĩu trong lòng. 

“Cây gậy và Củ Cà-rốt” vẫn luôn là phương châm đối ngoại từ bấy lâu nay của Hoa Kỳ.  Cứ nhìn vào sự bùng dậy của các phong trào chống Cộng ở Hoa Kỳ; sự yểm trợ, khích lệ khéo léo đối với các lực luợng đối lập ở cả trong và ngoài Việt Nam; và thái độ của nhiều viên chức chính quyền các cấp, người ta có thể hình dung được những tính toán thâm sâu mà cường quốc này đã và đang thực hiện đối với chế độ đường thời ở Việt Nam.  Với thực tế đó, có lẽ không có ai dám khẳng định rằng Hoa Kỳ đã không yểm trợ đắc lực các tổ chức chống Cộng để dùng ảnh hưởng đó buộc CSVN phải nhượng bộ những đòi hỏi nào đó của họ. 

Chế độ CSVN ngày nào sụp đổ, đó không phải là một câu hỏi nan giải.  Với tình hình của đảng và chế độ CSVN hiện nay, chỉ cần có một chút óc nhận định và phân tích, ngưòi ta có thể tìm được câu trả lời một cách không khó khăn lắm.  Vấn đề của những người Việt yêu nước bây giờ là trước bối cảnh lịch sử này, chúng ta cần phải tỏ thái độ như thế nào và hành động ra sao?

Hoa Kỳ trở lại Việt Nam là Hoa Kỳ cần có quyền lợi ở Việt Nam, cần có chỗ đứng nào đó trong vùng Đông Nam Á để ráo riết giành lại thế chủ độ từ Trung Cộng và khuynh hướng tự lực, tự cường, tự chủ của các quốc gia đang phát triển trong vùng.  Hoa Kỳ  chắc chắn có nhu cầu gỡ lại danh dự cho cuộc thua trận gần 30 năm trướn đây nhưng đó cũng là vấn đề của Hoa Kỳ.

Vấn đề của chúng ta là phải giành lại cho bằng được quyền Tự Quyết của Dân Tộc.  Muốn làm được điều đó, chúng ta phải tiếp tục tranh đấu bằng mọi giá để có cơ hội vận dụng được sức mạnh của toàn dân.  Có được sức mạnh đó, chúng ta sẽ có được điều kiện để cùng với những người yêu nước từ nhiều thành phần khác nhau, kể cả từ hàng ngũ Cộng sản cũ, để cô lập tập đoàn lãnh đạo thối nát, độc tài CSVN.  Đó cũng là phương thức hữu hiệu nhất để bất cứ siêu cường nào cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước khát vọng chung của chúng ta.

Mọi phương thức đều có giá trị riêng của nó và đều cần thiết.  Điều quan trọng nhất là nếu không nhân cơ hội này mà vùng dậy thì vận mệnh đất nước sẽ nằm trong tay và sự tính toán nào đó của ngoại bang đối với CSVN. 

Vấn đề không phải là Clinton đến Việt Nam nói gì và làm gì mà vấn đề là ở hoàn cảnh này, chúng ta vẫn có quyết tâm gì và kiên quyết sẽ làm gì để cứu lấy đồng bào và đất nước?

TD_214