TOP bottom

Thương Ước: Cái Phao hay Con Dao Hai Lưỡi?

Print

Vào ngày 13/7/2000, bản Thương Ước của Hoa Kỳ và CSVN được ký kết.  Nhìn bề ngoài, đây là một bước tiến lớn trong tiến trình phát triển bang giao giữa Hiệp Chủng Quốc và nước CHXHCNVN.  Từ căn bản này, CSVN có thể có được điều kiện để xin tham gia WTO, gỡ rối dần các bế tắc đang có về mặt kinh tế – một lãnh vực quan yếu trong việc duy trì chế độ.

Nhưng đến giờ phút này, bản thương ước đó chỉ mới là một văn kiện không hơn không kém.  Hoài vọng cứu tử đó của đảng CSVN chắc chắn sẽ gặp nhiều chông gai, trắc trở trong cả một tiến trình dài chờ đợi được Quốc Hội Mỹ thông qua.  Sự chuẩn thuận đó sẽ đến được hay không, điều đó chưa ai dám quyết đoán ngay.  Tuy nhiên, có một điều mà người ta có thể nhìn thấy được là: tất cả đều sẽ phải thay đổi một khi tình hình Việt Nam xảy ra nhiều biến động quan trọng.  Khi cục diện chính trị đã được xoay chuyển một cách rõ rệt, những tính toán gì đó của đảng CSVN sẽ chỉ là mộng tưởng mà thôi!

Nhưng cho dù, vì lý do nào đó, Quốc Hội Hoa Kỳ đồng ý chuẩn thuận Bản Thương Ước này thì “kết quả” đó cũng chưa chắc là thất lợi cho công cuộc đấu tranh chung và có lợi hơn cho đảng CSVN. 

Trước nhất, với tình trạng tham nhũng và rối loạn trong mặt lãnh đạo hiện nay, người ta có thể tiên liệu được rằng: đảng và chế độ CSVN rồi sẽ sớm sa lầy bởi những điều khoản ràng buộc của bản Thương Ước.  Có nhiều sự vi phạm tinh thần bản thương ước mà ai cũng có thể dự liệu được như:

-    phẩm chất hàng hóa không hội đủ tiêu chuẩn qui định trong các hợp đồng xuất cảng;

-    các tác và bản quyền sản phẩm của Hoa Kỳ bị vi phạm nặng nề;

-    tình trạng nghiệp đoàn công nhân không được thực hiện như cam kết;

-    tệ trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, hối lộ không ngăn chận được;

-    tình trạng vi phạm nhân quyền tiếp tục xảy ra một cách trầm trọng;

-    tình trạng bóc lột sức lao động vẫn tiếp tục gia tăng;

-    tình trạng cuỡng bách trẻ em lao động không thể chấm dứt được;

-    phản ứng mạnh của các cơ quan công quyền, quân đội, công an khi bị mất tư lợi vì các cơ sở quốc doanh phải bị tư hữu hóa và phải bị cạnh tranh tự do với các công ty tư nhân và ngoại quốc;

-    đảng CSVN phải ra lệnh ngăn chận hoạt động của Hoa Kỳ (trong các lãnh vực trọng yếu được thỏa thuận) vì lo sợ là có thể dẫn đến sự đe dọa an ninh của chế độ,  v.v…

Một khi đảng CSVN không thể thực thi được một cách nghiêm chỉnh và hiệu quả những điều đã cam kết, hậu quả tất nhiên sẽ phải đến. Và cuối cùng thì dù có được ký vào cuối năm nay hay vào năm tới thì bản Thương Ước cũng rất khó được tái cấp ở hạn kỳ của năm kế tiếp.

Đảng CSVN có quyền hi vọng trong tình thế gần như tuyệt vọng nhưng bản Thương Ước đó đồng thời có thể cũng là con dao hai lưỡi có thể tự kết liễu lấy số phận của chế độ hơn là cái phao cứu tử mà họ mộng tưởng; vì nếu tốt thì họ đã nhanh nhẩu ký kết từ năm ngoái rồi.  Hà Nội lúng tứng suốt cả năm trời vì họ sợ rằng sẽ mất quyền kiểm soát kinh tế khi thị trường của họ phải mở cửa, có thể tạo tình trạng ảnh hưởng dây chuyền đến mất kiểm soát về chính trị.  Nhưng sau khi thấy Trung Cộng bằng mọi giá chen vào WTO, Hà Nội không còn có cách nào hơn là phải liều mạng.  Nhưng biết đâu nó sẽ là cái vòng kim cô mà sau này đảng CSVN có muốn cởi ra cũng không còn được nữa?!!
Kinh tế là lãnh vực trọng yếu cho sự tồn tại của đảng và chế độ CSVN.  Ngoài kinh tế ra CSVN không còn có “bửu bối” nào để có thể hi vọng gỡ gạc được những rối rắm chính trị vô cùng nghiêm trọng hiện nay.  Nhưng đó cũng là một tử huyệt của đảng và chế độ CSVN.

Theo tin tức được các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ loan tải trong nhiều tháng qua, mầm móng của những biến động lớn đang nẩy nở nhanh chóng và mạnh mẽ ở Việt Nam, Lào và Campuchia.  Với những sự chuẩn bị qui mô và tinh vi đã có, các tổ chức đấu tranh có thực lực ở Việt Nam có thể làm mất đi tình trạng cái gọi là “có ổn định chính trị” ở Việt Nam bất cứ lúc nào.  Một khi các biến động có tầm vóc liên tục xảy ra, chắc chắn không có công ty ngoại quốc hay Việt Kiều nào sẽ dám vào hay ở lại Việt Nam tiếp tục các dự án kinh doanh.  Các công ty tư doanh cũng sẽ co rút lại để tự bảo toàn vốn liếng.  Và quan trọng hơn hết là với tình trạng đầy nguy hiểm đó, ngay cả cán bộ, đảng viên cũng không còn có đủ an tâm để kiện toàn guồng máy kinh tế đang lụn bại, hấp hối hiện nay.  Khi quyền lợi đã hết và niềm tin cũng đã hết thì tất nhiên sự trung thành tạm bợ cũng sẽ chấm dứt.  Và đó cũng sẽ là sự chấm dứt của chế độ!

Tóm lại, việc Hoa Kỳ chấp thuận cho CSVN ký kết bản thương ước chuyện nhu cầu giai đoạn của Hoa Kỳ và CSVN.  CSVN vì cái hi vọng gỡ rối kinh tế trước mắt nhưng Hoa Kỳ lại vì những tính toán sâu xa và lâu dài hơn cho toàn vùng, trong chiến lược toàn cầu mà họ đang từng bước thực hiện.  Chỉ cần nhìn vào sự kiện CSVN mất cả năm trời dám dám ký và Hoa Kỳ thì vẫn ung dung giữ vững lập trường, ai cũng thấy là CSVN thất thế và Hoa Kỳ đã thắng một bước lớn nữa trong ván cờ “diễn biến hòa bình”, trong khi chờ đợi những yếu tố mới có thể thay đổi toàn bộ cục diện Việt Nam.  Đó là chưa kể việc ký kết này chắc chắn đã là nền tảng của những mâu thuẫn sâu xa giữa hai thành phần bảo thủ và vị lợi trong guồng máy đảng cũng như chế độ.

Vậy thì việc ký kết bản thương ước này sẽ không phải là một vấn đề trở ngại to lớn có khả năng làm cản trở tiến trình lật đổ chế độ CSVN.  Ngược lại, nó còn là một cái bẫy lớn mà Hà Nội có lo sợ cũng phải đưa đầu vào để cố “tìm sự sống trong cái chết.”
Vấn đề của chúng ta bây giờ là tập trung thực lực để đánh mạnh và sâu vào tử huyệt của chế độ CSVN.  Đó là tạo nên tình trạng mất “ổn định chính trị” để tiêu diệt sự sống của nền kinh tế bệnh hoạn, tạo điều kiện xoay chuyển toàn bộ cục diện Việt Nam.  Thực hiện được sách lược này là chúng ta đã kết liễu được mạng sống của chế độ một cách ôn hòa và không phải tốn xương đổ máu./.

TD_203