TOP bottom

Hãy bước ra khỏi những lối mòn suy nghĩ!

Print

Bình luận của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)

Sau hơn 30 năm kể từ ngày thống nhất về mặt lãnh thổ, tình hình đất nước ta vẫn còn rất nhiều vấn đề nhức nhối chưa được hoá giải, và có thêm không ít những vấn đề bức xúc khác đang chồng chất thêm từng ngày. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Song xét cho cùng, yếu tố lớn nhất đã cản trở sự đoàn kết dân tộc và phát triển đất nước chính là lối suy nghĩ và hành động bảo thủ, hủ lậu của nhiều người có trách nhiệm với vận mệnh quốc gia.

Muốn tạo sự thăng tiến cho quốc gia, tư duy của những người có ảnh hưởng to lớn vào hiện tại và tương lai nước nhà, ở cả phía cầm quyền và đối kháng, phải vượt thoát khỏi những con đường mòn tư duy đã có.


Đối với đảng VNCS, thực tế cho thấy rõ ràng là sự đổi mới phần nào về kinh tế đã giúp Việt Nam thoát khỏi cảnh nghèo đói tang thương của chủ trương kinh tế XHCN. Dù vậy, kết quả cụ thể đáng khích lệ này vẫn không kéo được thành phần lãnh đạo đảng cầm quyền này mạnh dạn khẳng định sự nguy hại của nó và dứt khoát từ bỏ. Những người lãnh đạo NNVN vẫn cố gắng thực hiện một chính sách chấp vá là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chủ trương kinh tế chấp vá này đã đóng được một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi năng lực của xã hội Việt Nam sau giai đoạn kiệt quệ bởi chính hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cuộc “hôn nhân kinh tế” bất đắc dĩ đã gây ra vô số hậu quả cho xã hội và chính bản thân nền kinh tế. Điều đáng tiếc nhất là các tiến bộ từ chủ trương đổi mới đã không được áp dụng đồng nhịp vào các lãnh vực quan yếu khác, điển hình là chính trị. Nhìn lại quá trình đổi mới của đảng VNCS trong hơn 15 năm qua người ta thấy rằng, nếu như lãnh vực chính trị cũng được trả lại tự do phần nào như lãnh vực kinh tế, thì toàn bộ cục diện Việt Nam chắc chắn đã được thay đổi một cách nhanh chóng và đáng kể.

Đối với phía đối kháng, khuynh hướng chống cộng cực đoan đã gây nên tình trạng cản trở và dậm chân cho nhiều sinh hoạt đấu tranh chính trị. Do kinh nghiệm đắng cay từ sự liên minh với Cộng sản từ thời kháng Pháp, và nhiều thất bại trong giai đoạn từ trước năm 1975 đến nay, hầu hết đoàn thể đối kháng ở ngoài Việt Nam đều luôn do dự trước những đòi hỏi thay đổi một cách cấp tiến và mạnh mẽ để có thể bắt kịp các biến chuyển lớn và chủ động được hướng đấu tranh. Vì sự dè dặt thái quá này, phần lớn các hướng đấu tranh bị tự giới hạn trong khuôn khổ các hành động mang tính phản ứng trước các sự kiện thời sự quan trọng. Nhìn lại kinh nghiệm lịch sử để dè dặt là điều tốt nhưng nếu chỉ với thái độ đó thì lại dễ gây ra khuynh hướng co cụm, tiêu cực – là nguyên nhân gây cản trở cho tiến trình dân chủ hoá đất nước.

Trước hiện trạng đầy thử thách của đất nước ta ngày nay, tất cả mọi thực thể chính trị có khả năng điều hướng hay ảnh hưởng đến chính tình đều cần phải mạnh dạn thay đổi tư duy để tìm kiếm các giải pháp chính trị cho Việt Nam.

Trong chiều hướng đó, đảng VNCS cần đẩy mạnh các đổi mới chính trị tối cần thiết như khởi đầu việc đối thoại với các cá nhân và đoàn thể đối lập ôn hòa, mở rộng điều kiện đóng góp ý kiến và tham gia quản lý đất nước cho các thành phần độc lập và đối lập. Ngày nào tình trạng hận thù, đố kỵ giữa các đoàn thể chính trị, dù là Cộng sản hay Quốc gia ở trong và ngoài nước được dẹp bỏ thì ta mới có điều kiện xây dựng sự đoàn kết dân tộc. Khi nào dân tộc đoàn kết được thì các vấn đề của đất nước và dân tộc đều có thể hoá giải được một cách nhanh chóng và tốt đẹp.
Cũng trong chiều hướng tìm kiếm cơ hội giải quyết các vấn đề gai góc của đất nước, các đoàn thể đối lập ôn hòa cũng cần phải thực sự đổi mới trong tư duy và hành động. Phương hướng đổi mới cụ thể cần có cho hàng ngũ đối lập là chấm dứt thái độ đấu tranh trên căn bản lòng hận thù, dù rằng sự hận thù có có nguyên nhân chính đáng. Vấn đề của chúng ta ngày nay là làm sao chấm dứt tình trạng độc tài, thối nát, lạc hậu và bất công trên đất nước, chứ không phải là đấu tranh một mất một còn vì sự hằn thù từ quá khứ.

Mắt khác, tìm kiếm những phương thức đấu tranh mới có khả năng nắm bắt và khai triển được một cách tốt đẹp các biến chuyển quan trọng là trách nhiệm của những đoàn thể có chủ trương giải quyết các vấn đề của đất nước một cách ôn hoà và tốt đẹp.

Cuộc dân chủ hoá Việt Nam là một vận động chính trị mang tính thời đại, song muốn thúc đẩy nó đạt được thành công tương xứng, chúng ta cần phải có quan niệm hành động như là một cuộc cách mạng xã hội. Ở đó, những tư duy bảo thủ, cũ kỷ, hủ lậu, lỗi thời cần phải được thay đổi bằng quan điểm cởi mở, sáng tạo, tiến bộ và thích hợp với xu hướng chung của thời đại mới.
Nói tóm lại, chúng ta cần mạnh dạn bước ra khỏi những con đường mòn tư duy lỗi thời đã có và vạch ra cho dân tộc một con đường sống mới. Con đường đó là xây dựng sự đoàn kết dân tộc và phát triển quốc gia bằng mọi cách, khai triển tối đa những sự tương đồng có được và giảm thiểu ảnh hưởng từ những mâu thuẫn vốn đã xảy ra từ hoàn cảnh lịch sử bất hạnh của nước nhà.
Muốn có được một đất nước mới, suy nghĩ và hành động của chúng ta cũng cần phải mới!

 

Lê Nguyên Bình