TOP bottom

"...không còn phải sợ chế độ nữa!"

Print

Vào cuối năm 1989, khi hệ thống các nước Cộng sản Đông-Âu vừa sụp đổ, một chương trình phỏng vấn của đài truyền hình ABC đã cho nhân loại một cái nhìn hoàn toàn mới về kinh nghiệm đánh đổ Cộng sản. 

Khi được hỏi là “Động lực nào đã làm cho quý vị có được can đảm trực diện đấu tranh với chế độ Cộng sản, điều mà trước đây rất ít khi xảy ra?” thì nhiều người tham gia những cuộc xuống đường, đấu tranh giành lại tự do, dân chủ đã trả lời cùng một nội dung là: “… vì chúng tôi cảm thấy không còn phải sợ chế độ nữa!”  Kinh nghiệm này cho thấy rằng trong công cuộc đấu tranh chống lại một bạo quyền, lòng can đảm là yếu tố cần có cho nhưng tâm trạng "...không còn phải sợ chế độ nữa!" mới là yếu tố lớn nhất để thúc đẩy một sự vùng dậy qui mô có khả năng thay đổi được cục diện.

Đối với trường hợp Việt Nam, "...không còn phải sợ chế độ nữa!" đã bắt đầu trở thành một hiện tượng phổ quát trong xã hội và ngay cả trong nội bộ đảng CSVN.

Vì  "...không còn phải sợ chế độ nữa!" nên bao nhiêu người đã từng phục vụ đảng và nhà nước trong suốt mấy chục năm như Dương Thu Hương, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Trần Độ, Nguyễn Trấn, Nguyễn Hộ, v.v… mới dám bất chấp đảng qui, mạnh dạn công khai lên tiếng chỉ trích, chống đối lại đảng.

Vì  "...không còn phải sợ chế độ nữa!" nên đồng bào ở Thái Bình, Xuân Lộc, Hà Nội, Sàigòn, các tỉnh miền Tây, v.v…  mới có thể mạnh dạn đứng lên tranh đấu cho các nguyện vọng chính đáng của mình mà không sợ bị nhà nước trù dập tàn nhẫn.

Vì  "...không còn phải sợ chế độ nữa!" nên đồng bào và nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo lớn đang bị đàn áp mới kiên quyết đòi lại quyền tự do tín ngưỡng đã bị đảng và nhà nước chà đạp, dù biết trước là sẽ bị đàn áp, trả thù một cách tàn bạo.

Vì  "...không còn phải sợ chế độ nữa!" nên những người thật sự yêu nước trong guồng máy đảng và nhà nước mới mạnh dạn bí mật tham gia các tổ chức đấu tranh nhằm lật đổ guồng máy đảng trị độc tài, tham nhũng, quan liêu, thối nát hiện giờ; chẳng hạn như sự hiện diện của các thành phần thức thời này trong Mặt Trận Dân Tộc Tự Quyết.

Vì  "...không còn phải sợ chế độ nữa!" nên ngày nay đồng bào các giới mới dám mạnh dạn chỉ trích chế dộ, và cùng hành động bằng cách thể hiện sự bất cộng tác với đảng và nhà nước trong bất cứ môi trường và hoàn cảnh thuận hợp nào có được.

Nói chung, đảng và nhà nước CSVN đang bị cô lập một cách chặt chẽ bởi chính những người đã "...không còn phải sợ chế độ nữa!" .  Chính trị bộ CSVN biết rõ điều này nhưng họ không thể còn có cách nào để đối phó một cách kịp thời và hiệu quả được nữa.  Nếu xiết lại thì áp lực từ các thành phần quần chúng và cán bộ, đảng viên bất mãn sẽ làm nổ tung chế độ với những hậu quả thảm hại có thể thấy được.  Nếu mở cửa thêm để giảm thiểu cường lực đối lập thì sẽ mất dần sự kiểm soát.  Nếu duy trì tình trạng lưng chừng như hiện nay thì cũng sẽ dẫn đến những hiện tượng nguy hiểm vô lường cho đảng và chế độ.

Cuộc biến động nào sẽ có khả năng làm lệch cán cân kiểm soát cục diện Việt Nam: từ các nỗ lực đấu tranh trực diện bằng vũ lực, từ nỗ lực đấu tranh giành lại quyền tự do tôn giáo, hay từ những sự rạn nứt trầm trọng ở chính nội bộ đảng CSVN…?  Điều đó không ai dám quả quyết nhưng ai ai cũng có thể tiên liệu được là chế độ này sẽ không thể tồn tại được bao lâu nữa!

Tháng 8/1945, Cộng sản cướp được chính quyền chỉ từ một cuộc xuống đường lớn ở Hà Nội.  Đồng bào xuống đường ở thời điểm này cũng vì không sợ sự đàn áp của guồng máy cai trị lúc bấy giờ nữa.

Trong thời gian tới, một khi một biến động nào đó xảy ra và nó có đủ khả năng để tạo một hấp lực lớn qui tụ sự vùng dậy của vô số đồng bào bất mãn chế độ đỏ hiện nay, thì vì "...không còn phải sợ chế độ nữa!" nên mọi người sẽ mạnh dạn đồng loạt đứng lên biến số đông thành một sức mạnh mà đảng và guồng máy chế độ CSVN sẽ phải bó tay đầu hàng.

Công An CSVN có thể bắt chục người, trăm người và có thể ngàn người lần lượt nhau nhưng không thể đối đầu cùng lúc với hàng chục ngàn người đang sôi sục sự bất mãn trong lòng, nhất là khi họ biết rằng những cuộc đấu tranh này đang được thế giới theo dõi và đồng bào ở hải ngoại tích cực hậu thuẫn.  Thái độ đối phó đầy lúng túng của Công An CSVN trong ngày đồng bào PGHH đi hành hương vừa qua và những vụ biểu tình đòi công bằng, chống bất công, thối nát, tham nhũng… khắp nơi ở Việt Nam cho thấy rằng họ rất kiêng dè và thừa biết sức là không thể đối đầu chống lại sức mạnh của quần chúng.  Những hành động trấn áp thô bạo, ngu xuẩn chỉ là phản ứng vô thức của những người cầm quyền không biết ứng xử thế nào trước sức mạnh của số đông. 

Từ những sự kiện xảy ra dồn dập trong thời gian gần đây, chúng ta có thể khẳng định được rằng sau hơn 25 năm bị Cộng sản thống trị ở miền Nam và nửa thế kỷ ở miền Bắc, đồng bào bây giờ không còn cảm thấy có gì để phải sợ chế độ nữa!  Và như vậy là yếu tố sau cùng của một cuộc tổng nổi dậy đã được thành hình để kết liễu số phận của chế độ.

Tình thế đã chín muồi, các yếu tố chủ quan và khách quan đã hội tụ đầy đủ.  Đây là thời điểm thuận lợi nhất cho sự phát động một cuộc đấu tranh toàn diện và mạnh mẽ nhất để thay đổi cục diện của nước nhà trong tinh thần Dân Tộc Tự Quyết!