TOP bottom

Thư ngỏ gởi ông Võ Văn Kiệt

Print

Nội dung thư gửi ông VVK vào tháng 11 năm 1991

Thư ngỏ gởi ông Võ Văn Kiệt, Thủ tướng nước CHXHCNVN

Thưa ông,

Đầu tiên, tôi xin phép được xác nhận trước rằng tôi không phải là một người Cộng sản, dù là một người Cộng sản bất mãn chế độ. Ngày xảy ra biến cố tháng 4 năm 1975, tôi chỉ vừa hơn hai mươi tuổi, nên chắc cũng không thuộc thành phần mà các ông cần xét là phải "phân biệt đối xử". Tôi chỉ là một người Việt Nam bình thường, vì hoàn cảnh phải tạm lưu thân ở nước người, nhưng vẫn luôn luôn mong được có một ngày trở về để phục vụ quê hương thân yêu và đồng bào ruột thịt.

Thưa Ông,

Với thân thế giản dị như trên, chắc ông có thể nhận biết được rằng thái độ chính trị rõ rệt của tôi không xuất phát từ lòng căm phẩn vì bị mất chức quyền, địa vị. Tôi cũng không có cái mặc cảm thua cuộc của một người vốn sinh ra và lớn lên ở phần đất miền Nam; bởi lẻ trên thực tế, cuộc cách mạng vì sự tự do và no ấm cho nhân dân Viêït Nam chưa kết thúc ở thời điểm tháng 4 năm 1975. Thái độ chính trị và các nỗ lực đối kháng với chế độ Cộng sản Viêït Nam từ mười mấy năm qua của tôi, chỉ là phản ảnh đương nhiên từ những suy nghĩ bình thường mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng đều đang có: không thể phó mặc vận mệnh và tương lai Việt Nam vào một thiểu số độc tài. Tôi không ủng hộ đảng CSVN là vì tôi đứng ở phía đồng bào -- những người bất hạnh nhất từ suốt mấy mươi năm qua, đặc biệt là kể từ lúc mà toàn cõi đất nước bị đặt dưới một chế độ cai trị độc tài được mệnh danh là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (viết tắt là CHXHCN/VN).

Thưa ông,

Hiện thời tuy đang là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN/VN nhưng ông cũng là một Uỷ viên Trung ương của Chính trị bộ ĐCSVN. Dẫu biết rằng đó là một thực tế không thể tách rời, nhưng tôi vẫn xin phép được trình bày các ý kiến sau đây tới người đang ở cương vị Thủ tướng nước Việt Nam mà thôi. Còn tư cách đảng viên cao cấp đảng CSVN hay vai trò của ông trong đảng này, tôi nghĩ đó sẽ là một vấn đề khác và xin được miễn đề cập tới ở đây.

Thưa ông,

Kể từ khi đất nước được thống nhất đến nay, mọi quyền lãnh đạo đều bị tập trung vào tay Chính trị bộ ĐCSVN. Hậu quả là một hiện cảnh bi đát bây giờ. Ngày nay, toàn thể nhân dân phải được trao trả lại quyền tự chủ để tự quyết cho các vấn đề trọng đại của đất nước. Trong tinh thần đó, bất cứ người Việt Nam nào cũng đều có quyền tham gia vào guồng máy quản lý và lãnh đạo chính quyền, chứ không nhất thiết phải là đứng trong hệ thống ĐCSVN mới được ưu tiên có quyền yêu nước. Cũng từ quan điểm này, cho dù tôi không chấp nhận thái độ kỳ thị và sự đối xử thiếu tình người của ĐCSVN đối với chính nhân dân, tôi vẫn không chủ trương xem tất cả những người đã hoặc đang hiện diện trong hàng ngũ ĐCSVN đều là thù địch. Trước hoàn cảnh bi thảm của đất nước và đồng bào bây giờ, mọi thái độ cực đoan đều đáng bị lên án và cần được triệt bỏ. Yêu cầu lớn nhất ngày nay là phải làm sao để mỗi người dân sớm có cơ hội đồng đều trong công cuộc khôi phục quyền dân chủ và dựng xây lại đất nước.

Với quan niệm trên, tôi tin rằng nếu ông không đứng trên quan điểm chính trị và quyền lợi duy nhất của đảng CSVN, ông sẽ thấy rằng tôi không phải là một tên phản động xấu xa, dù tôi là một người bất đồng quan điểm chính trị, và cũng không có cùng chung đảng tịch.

Thưa ông,

Hoàn cảnh lịch sử đã đẩy đưa bao thế hệ Việt Nam chúng ta phải lâm vào cảnh đối nghịch nhau, tạo nên cuộc chiến tranh tương tàn khốc liệt trong suốt mấy mươi năm qua! Tất cả chỉ vì ảnh hưởng của những thứ ý thức hệ vay mượn từ bên ngoài, hoàn toàn xa lạ với lịch sử và truyền thống dân tộc Việt. Cuộc chiến đẩm máu oan khiên này quả đau xót, tủi hổ và nhục nhã! Trong quá trình lịch sử dân tộc ta, ngay cả thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, cũng chưa bao giờ có cảnh người Việt phải hãm hại, chém giết nhau một cách tồi tệ và tàn nhẫn như vậy! Thế nhưng kết quả cuộc chiến được mệnh danh "giải phóng và cách mạng dân tộc" đã không mang lại vinh quang như được tuyên truyền. Bắc Nam thống nhất rồi mà đến nay nhân dân vẫn còn phải chịu cảnh bị đày đọa, đói khổ hằng ngày, thì rõ ràng đây là điều nghịch lý! Ở cương vị ông, những cảnh tượng đó chắc chắn ông đã được nghe thấy, vào ông cũng đã hiểu được là dân mình bây giờ nghĩ gì và mong gì hơn ai hết!

Thưa ông,

Trong thực tế, mọi biến động đưa đến sự thù nghịch, chiến tranh giữa đồng chủng hoặc đồng loại với nhau chỉ là vì các mâu thuẫn đã không được dung hòa hợp lý và kịp lúc. Bây giờ, thế giới đã thay đổi hẳn bộ mặt - với một trật tự và hướng đi mới. Cộng đồng các quốc gia tiến bộ đã qua khỏi giai đoạn tìm cách khống chế lẫn nhau. Vấn đề hôm nay của nhân loại là phải làm sao giải quyết được các mâu thuẫn còn lại để cùng nương tựa nhau tạo thế sinh tồn, hầu có thể vươn lên trước các thử thách ngày càng cam go từ thực tế lẫn thiên nhiên. Để có thể thích nghi được với bối cảnh mới đó, chúng ta phải nỗ lực tìm cách tương nhượng, dung hợp với nhau để mưu tìm một phương thức hóa giải vấn nạn chung của nước nhà, thay vì cứ tiếp tục dựa lưng vào hào quang của quá khứ để kình chống, hãm hại nhau! Việt Nam đã bị bỏ lại quá xa trên tiến trình của nhân loại! Vì vậy, chắc ông cũng đồng ý là vấn đề nhận diện và đối thoại với nhau bằng một tinh thần mới, với những quan tâm mới giữa những người Viêït Nam với nhau, đã trở nên vô cùng cần thiết hơn bao giờ hết. Đối với quá khứ, ai đúng, ai sai, ai tội, ai lỗi... đó là những vấn đề nên để cho lịch sử và quốc dân phán xét. Nếu có một điều cần phải minh định trong lúc này, thì đó là: trong cuộc chiến vừa qua và sắp tới, ai chân thành bước vào với tinh thần dân tộc, đều đáng được ngưỡng mộ và tín phục bằng nhau, cho dù vị trí và quá trình chính trị của mỗi người có thể không giống nhau.

Thưa ông,

Trên đây là một số suy nghĩ và ưu tư của riêng tôi, mong rằng nó cũng phản ảnh phần nào những thao thức dằn vặt của chính ông và nhiều người yêu nước khác, trong đó có cả những người đang hiện diện trong hàng ngũ Cộng sản. Nếu ông nghĩ rằng trách nhiệm đối với đất nước hiện nay là vấn đề chung cho tất cả người Việt Nam -không phân biệt giai cấp, quá khứ hay lập trường chính trị- tôi khẩn thiết đề nghị ông hãy cố gắng nghiên cứu thực hiện hai vấn đề cụ thể sau đây:

  • Thứ nhất: Bằng chức vụ, quyền hạn của ông, xin ông hãy đưa ra thảo luận các đề nghị cải tổ chính trị kèm theo thư này với những người có trách nhiệm trong guồng máy chính quyền nhà nước CHXHCN//VN hiện nay. Phản ứng và quyết định của ông sẽ minh định mức độ thành tâm, thiện chí của những người đang nắm quyền lãnh đạo đất nước; đồng thời, cũng sẽ là câu trả lời cho một số vấn đề tế nhị như nên hay không nên chấp nhận sự hiện hữu của ĐCSVN trong tương lai, hoặc là phải chọn thái độ chính trị nào trong cuộc hóa giải các vấn nạn chung của đất nước.
  • Thứ hai: Chấp thuận cho phép tôi được chính thức trở về nước, với tư cách một người Việt Nam ngoài hệ thống ĐCSVN, tổ chức, một cách độc lâïp và công khai, các hoạt đôïng nhằm phục vụ đất nước và đồng bào trong điều kiện và khả năng có được của tôi. Nếu được ông đồng ý, và tôi được chính thức đón nhận như một người Việt Nam xa quê hương trở về chia sẻ gánh nặng chung, đóng góp một số nỗ lực cụ thể cho các vấn đề to lớn của đất nước theo cách nhìn riêng của một thanh niên, tôi cam kết sẽ không thực hiện các hoạt động phá hoại, khủng bố hay bạo động có phương hại đến nền an ninh của Việt Nam.

Thưa ông,

Vấn đề của đất nước và dân tộc hôm nay có thể được giải quyết tốt đẹp và nhanh chóng hay không, là tùy thuộc ở thiện chí và thái độ thực tế của tất cả chúng ta đối với nhau. Điểm then chốt của toàn bộ vấn đề Việt Nam trong bối cảnh chính trị sắp tới của đất nước là vị trí và vai trò của đại khối nhân dân Việt Nam sẽ ra sao, chứ không phải là việc sắp xếp chia sẻ quyền lãnh đạo nước Việt Nam như thế nào giữa riêng một số người nhân danh "quốc gia" và đảng CSVN.

Trong tinh thần chia sẻ trách nhiệm chung nhằm góp phần hóa giải tình trạng thù nghịch, mâu thuẫn và bế tắc giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi xin được kính gởi ông và những người đang có trách nhiệm cao nhất trong guồng máy chính quyền nhà nước CHXHCN/VN bản Đề Nghị Cải Tổ 3 Vấn đề Chính Trị Cơ Bản này.

Với tư cách một người Việt Nam bình thường, chưa từng nhận giữ các chức vụ to lớn hoặc quan trọng trong bất kỳ chế độ nào, những ý kiến sau đây, dĩ nhiên, không có tính chất áp lực nhà nước CHXHCN/VN. Tuy nhiên, đây là một yêu cầu chính thức và nghiêm chỉnh, với ý hướng cố gắng giải quyết các vấn đề của nước Việt Nam bằng chính nỗ lực của người Việt Nam. Trong tinh thần này, dù vấn đề thiết lập bang giao với Hoa kỳ bao giờ thành hình, hay chính sách của Nga Xô và Trung quốc đối với Việt Nam sẽ ra sao, vấn đề Việt Nam cũng phải được giải quyết từ nền tảng các vấn đề chính trị cơ bản - những vấn đề nội bộ của người Việt Nam. Sự can thiệp của các siêu cường, cũng có thể là cần thiết và quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể là chìa khóa duy nhất cho vấn đề Việt Nam, nếu chúng ta tôn trọng chủ quyền đất nước và lòng tự trọng của dân tộc.

Vì vậy, tôi rất mong là ông và những người có trách nhiệm trong guồng máy chính quyền sẽ tiếp nhận và nghiên cứu thực hiện các đề nghị này trong một tinh thần cởi mở và thực tế. Nếu vì một lý do nào đó ông tin rằng sự lãnh đạo độc tài hiện nay của ĐCSVN là đúng và cần thiết, dù là chỉ cho một giai đoạn nữa, tôi khẩn khiết đề nghị ông hãy tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý chính thức và công khai để mỗi người dân có được cơ hội bày tỏ trọn vẹn nguyện vọng của mình về hiện tình đất nước.

Với tất cả lòng chân thành, tôi xin chính thức tỏ thiện chí trước. Phần còn lại là ở tinh thần cởi mở và thiện chí của ông. Xin ông nghiên cứu và liệu định, đơn xin nhập cảnh Việt Nam tôi có đính kèm.

Sau hết, để đồng bào cùng có dịp suy nghĩ và đóng góp ý kiến về những điều được nêu lên ở đây, tôi xin phép được công khai phổ biến nội dung lá thư ngỏ và bản đề nghị này trên một số báo chí, phương tiện truyền thông ở hải ngoại và quốc nội.

Xin chân thành cảm ơn ông.

Trân trọng,

Nguyễn Công Bằng

Một thanh niên Việt Nam